Bây giờ có chạy cũng không được vì cô không muốn phải liên lụy đến những người kia. Nhưng nếu cô tiếp tục với suy nghĩ trốn chạy thì thay vì một người mất mạng mà trở thành một nhóm người mất mạng tại vùng Miêu Hoặc, giờ chỉ còn cách chiều theo ý hắn mà phân chia cao thấp với nhau thôi. Thắng làm vua thua làm giặc, một sống một chết chỉ có con đường này là có thể thoát được mà thôi. Tần Chi Hồng cầm lên thanh kiếm vung lên một nhát giữa trời, tên Chiêu Nghiệt dùng khinh công bay lên và bắt đầu cuộc chiến với nữ tướng quân. Nếu so về lúc trước thì quả thật một trời một vực nhưng bây giờ đây thì ngang sức ngang tài, tên thổ phỉ kia sẽ có cơ hội mà chiến thắng nữ tướng quân.
Tần Chi Hồng tay chân linh hoạt dù cho đang bị thương, hiện tại chiến đấu không ngựa không giáp mà cô vẫn oanh oanh liệt liệt vì chính nghĩa mà sẵn sàng chiến đấu cho dù đến hơi thở cuối cùng, Chi Hồng né những vết chém của hắn ta và nhảy lên hạ đòn hắn bằng một cú đá ngay giữa ngực. Tên Chiêu Nghiệt quả là bỉ ổi, hắn bắt lấy chân của cô rồi nở một nụ cười đắc thắng nhưng chỉ với nhiêu đó thôi hắn vui vẻ có lẽ quá sớm, cô xoay người thành một vòng tròn dùng chân còn lại đạp hắn một cái văng ra sau, dùng khinh công bay đến dùng chân bắt lấy cổ hắn, hai người bay một vòng trên không trung và Chiêu Nghiệt đã bị áp đảo tình thế, hiện đang nằm dưới thân của nữ tướng quân một cách nhanh chóng.
“Với kỹ năng của ngươi muốn hạ được ta? Ta e rằng chờ đến kiếp sau đi.”
Tần Chi Hồng áp thanh kiếm vào cổ hắn, thấy tên này nở một nụ cười gian manh thay vì lo sợ làm cô vô cùng nghi hoặc, đột nhiên từ đâu bay đến một ngọn giáo đâm xuyên qua vai làm cô không phòng bị kịp mà gục xuống. Chiêu Nghiệt thấy vậy lập tức ngồi dậy dùng chân đạp cô nằm xuống, có lẽ là những tên phía dưới đã dùng kế sách bỉ ổi, vô liêm sỉ để giúp hắn ta rồip.
“Vậy thì hẹn ngươi kiếp sau vậy!!”
Chiêu Nghiệt vung kiếm định đâm chết cô nhưng làm sao được như ý nguyện, Tần Chi Hồng dùng tay còn lại nâng người mình lên và lấy chân làm vật để chống đỡ, hạ bệ hắn bằng một đòn thúc tay ngay bụng. Thân thể yếu ớt của nữ tướng quân từ từ ngồi dậy, mau chóng nhặt lên thanh kiếm và đâm vào cổ họng hắn khi có sơ hở, tên thổ phỉ Chiêu Nghiệt chết ngay tức khắc, những tên khác còn sống sót ở phía dưới thấy đại ca của mình đã chết dưới tay nữ nhân kia liền sợ hãi mà ráo riết chạy trốn khi thấy ánh mắt của người bên trên đang đảo nhìn xung quanh. Tần Chi Hồng quả là một con quái vật khi mà bị ngọn giáo đâm xuyên qua người vẫn không có dấu hiệu gục ngã.
“Tướng quân Tần người ở đâu?”
Ánh mắt mệt mỏi của nữ tướng quân dần dần mờ đi chỉ mờ ảo thấy được bóng dáng của một vài người đang chạy đến và gọi tên của mình, Tần Chi Hồng khụy xuống thở dốc cố gắng dùng phần sinh lực còn lại để nhảy xuống từ mái nhà nhưng vì quá mệt không điều khiển được khinh công như lúc trước, Tần Chi Hồng té từ trên cao và ngọn giáo càng đâm xuyên sâu vào da thịt của cô hơn. Những người kia thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến nhưng lúc này Tần Chi Hồng đã kiệt sức mất rồi, bên tai cứ văng vẳng những giọng nói kêu tên của mình mà không tài nào có thể nhìn rõ được đó là ai.
“Tần tướng quân, ngươi không được chết!”
Quả nhiên là hoàng hậu Lưu cùng với những người khác đã quay lại, không biết vì sao họ lại làm vậy nhưng bây giờ đây điều quan trọng nhất là phải chữa trị cho Tần tướng quân. Bởi vì tối hôm qua Lưu Mã Kiều đã cùng người này đến nhà của thái y để chữa trị vết thương nên lần này nàng sẽ dẫn đường để cho tên lính kia dìu cô đi.
Lão thái y thấy nhân vật hôm qua đã trở lại cùng với ngọn giáo trên người, lão liền xanh mặt với sự sững sốt. Sáng hôm nay cả làng ráo riết chạy trốn vì nghe tin tên Chiêu Nghiệt đã kéo băng kéo phái gặp lại kẻ mà hôm trước đánh hắn thừa sống thiếu chết, lão cũng không ngờ rằng người đó lại là nữ nhân hôm qua bảo sao lão lại thấy quen mặt như vậy.
“Vậy người này nhất định là tướng quân rồi!?”
Lão tự hỏi nhưng tình thế gấp rút như thế này không có thời gian để lão ta thắc mắc, Lưu Mã Kiều thấy người này không mau chóng làm việc mà đứng ngây ra đó liền cau mày lớn tiếng.
“Còn không mau rút thứ đó ra?”
Nghe thấy vậy thái y mới thôi suy nghĩ nữa mà nhìn sang gương mặt dần tái xanh của nữ tướng quân, lão đi lấy lá thuốc bảo những cung nữ đâm nhuyễn càng nhiều càng tốt, lão lấy một nắm trong tay và vải sạch chuẩn bị sẵn sau khi rút ngọn giáo ấy ra sẽ chườm lên ngay lập tức để cầm máu. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy thứ lạnh lẽo đang cấm sâu vào người của bệnh nhân, thái y hít lấy một hơi rồi từ từ kéo nó ra, được một lúc lão liền rút mạnh và tay còn lại chườm thuốc đã được đâm sẵn lên vết thương, cung nữ đứng bên cạnh đang cầm vải sạch lập tức băng bó vào. Xong xuôi tên lính đang giữ người của nữ tướng quân từ từ dìu cô đến giường cho nằm xuống.
“Chờ vết thương chảy ít máu tôi sẽ lập tức vá lại và băng bó cho tướng quân.”
Thái y nói với Lưu Mã Kiều vì lão còn chưa biết thân phận thật sự của nàng nên mới nói chuyện như vậy, bây giờ nàng cũng không có tâm tình mà để ý đến chuyện đó, đưa mắt nhìn sang người đang nằm trên chiếc giường lụp xụp. Gương mặt của cô xanh xao, đôi môi tím tái vì mất máu quá nhiều.
Quay ngược lại sự việc khi Tần Chi Hồng đang trong tư thế giữ Chiêu Nghiệt dưới chân mình và kiếm kề cổ đối phương. Lúc ấy, Lưu Mã Kiều đã được dẫn chạy khá xa khu thành thị nhưng trong lòng lại cảm thấy không an tâm nếu để người kia ở lại một mình, không những thế Tần Chi Hồng lại còn là người hoàng đế trọng dụng nhất, không muốn để mọi chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ nên nàng quyết định sẽ quay lại đó.
“Hoàng hậu nhưng mà... Người sẽ gặp nguy hiểm nếu quay lại..”
Cung nữ cũng lo cho tính mạng tướng quân Tần nhưng sự an nguy của hoàng hậu vẫn là trên hết.
“Bây giờ lời nói của ta không còn giá trị nữa hay sao?”
Thấy hoàng hậu đã kiên quyết họ cũng đành đáp ứng theo nên mới có sự việc hoàng hậu Lưu quay trở lại như vậy, nếu không thì... Tướng quân Tần không biết đã sống chết ra sao ở vùng Miêu Hoặc xa lạ.
“Hoàng hậu, người có cần nghỉ ngơi không? Thần thấy người đã ngồi đây rất lâu rồi.”
Cung nữ thấy nàng đã ngồi bên cạnh tướng quân từ trưa cho đến chiều nên mới có ý nhắc nhở, nàng thở dài gật đầu đứng lên định đi theo cung nữ trở về căn trọ nghỉ ngơi thì thấy người trên giường vô tình nhúc nhích vài cái, thấy vậy hoàng hậu Lưu mới đi lại xem thử tình hình.
“Tướng quân vẫn chưa tỉnh dậy.”
Cung nữ nhìn thấy người đang nằm trên giường vẫn còn đang bất tỉnh bèn mới cất giọng nói, chẳng qua những cử động đó là dấu hiệu của người đang ngủ mà thôi chắc vì tướng quân Tần đã kiệt sức nên mới không thể dậy được.
“Hoàng hậu, người cũng nên về nghỉ ngơi thôi.”
Lưu Mã Kiều gật đầu đáp ứng sau đó được cung nữ dìu ra ngoài, lão thái y thấy nàng đã đi ra liền cung kính hành lễ khác xa với hai lần trước gặp mặt, chắc là có người đã nói ra thân phận của nàng nên lão ta mới làm như vậy.
“Tiểu nhân xin bái kiến hoàng hậu, chẳng qua những lần trước không biết người đây chính là hoàng hậu nương nương nên mới thất lễ như vậy. Mong hoàng hậu bỏ qua cho lão già này..”
“Không cần đâu, dù gì ta đang cải trang các ngươi cũng không biết là phải.”
Nàng hất tay coi như không có chuyện gì, bây giờ ai mà dư sức để tâm đến chuyện đó cơ chứ. Nàng cùng tên lính và vài người cung nữ trở về căn trọ chỉ để lại một hai người để chăm sóc cho nữ tướng quân.