Chương 5.Rời khỏi Lạc Dương Thành

Trả phòng cho chưởng quầy,bước ra cửa thì vẫn thấy đứa nhỏ ôm con chó ngồi trước cưa.Thấy hắn muốn đi nó cũng ôm con chó nhỏ đi theo phía sao.Hết cách Lâm Nhiên đành quay lại,hỏi:"Tại sao ngươi cứ đi theo ta".Thấy nó không trả lời,chỉ nhìn hắn,Lâm Nhiên nói tiếp:"nếu trong trả lời ta,thì đừng đi theo phía sao ta nữa".

Nói xong quay người bỏ đi,nó vẫn ôm theo con chó đi theo sao lưng hắn,quay lại nhìn nó.Nói mím môi nói:"Ta muốn đi theo công tử".

Hắn kì quặc nhìn nó hỏi:"Ngươi muốn theo ta làm gì".

Thấy nó mím môi không trả lời,hắn đi một bước nó đi một bước nhưng vẫn giữ khoảng cách 1m.Lâm Nhiên hết cách với nó,đành bất lực dẫn nó theo đi tới một nơi bán y phục kê chủ quán chọn cho nó vài bộ y phục xong.Dẫn nó tiếp túc tới một tửu lâu giúp hắn tấm rữa sạch sẽ rồi gọi một bàn đầy đồ ăn.

Lâm Nhiên thấy nó vẫn không nói một lời nào,hỏi:"Ngươi thật ra muốn đi theo ta thật sao".Nó nhìn Lâm Nhiên gật đầu chắc chắn một cái.Lâm Nhiên lại nói tiếp:"theo ta ngươi sẽ chịu cực khổ có khi còn bị mất mạng nữa".Thấy nó lại tiếp tục gật đầu.

Lâm Nhiên đành thoả hiệp hỏi:"Ngươi tên gì,bao nhiêu tuổi".

-A cẩu,12t.Nó trả lời,vì mọi người đều gọi nó như vậy.

Lâm Nhiên nghĩ a cẩu không phải là chó sao,hắn thật hết cách,nói:"Vậy kể từ bây giờ ta kêu ngươi là Lâm Hàn nhé".Lâm Nhiên thấy nó cứ lập lại cái tên Lâm Hàn.

Đột nhiên nó quỳ xuống là Lâm Nhiên hết hồn nói:"ngươi làm gì vậy mau đứng lên".

Nó đứng lên nói:"Từ nay về sao Lâm Hàn sẽ đi theo công tử suốt đời đến chết mới thôi".

Ăn xuống xong xuôi Lâm Nhiên dẫn Lâm Hàn đi vào một nơi bán đầy pháp khí.Tiểu nhị thấy Lâm Nhiên bước vào quầy tiếng lên cười nói:"Không biết hai vị công tử muốn mua gì".Tiểu nhị nhìn không ra tu vi của Lâm Nhiên nên vô cùng khách khí.

Lâm Nhiên lên tiếng hỏi:"Ta muốn mua một vài cái túi vật trữ."

Tiểu nhị nghe vậy mời hai người lên tầng hai giới thiệu và đem ra các loại khác nhau.Lâm Nhiên mua hai cái túi vật trữ hạ phẩm 100m2 hết 500 linh thạch hạ phẩm.Với mua thêm vài món pháp khí hạ phẩm hết 500 linh thạch hạ phẩm.Lâm Nhiên đưa cho tiểu nhị 1 viên linh thạc trung phẩm và cho tiểu nhị một viên hạ phẩm làm tiểu nhị cười không thấy mắt.

Ra khỏi thì gặp ngay bọn người của Lâm Phong và Lâm Yên làm cho Lâm Nhiên không khỏi cảm thấy trái đất tròn.Thấy Lâm Nhiên,Lâm Phong nói:"ái chà đây không phải tứ thiếu gia chút ta đây sao".

Lâm Yên nhìn Lâm Phong nói:"Nhị ca lại quên rồi nó giờ đâu còn là tứ đệ của chúng ta nữa,mà là một tên phế vật không thể tu luyện bị đuổi khỏi gia tộc".

Lâm Hàn đứng phía sao Lâm Nhiên nãy giờ nhìn thấy mấy người bọn chúng chế nhạo Lâm Nhiên,nói:"công tử không phải là phế vật".

Một người phía sao đi theo bọn chúng muốn lấy lòng hai huynh muội Phong Yên nói:"Ngươi là ai dám nói chuyện với tiểu thư và thiếu gia ta như vậy".

Lâm Nhiên thật không ngờ Lâm Hàn sẽ ra mặt cho hắn.Không thèm để ý hai huynh muội bọn họ,hắn nói với Lâm Hàn:"chúng ta đi".

Nhưng làm gì bọn chúng dễ dàng cho Lâm Nhiên đi như vậy.Hai huynh muội bọn họ ghét ganh Lâm Nhiên số linh thạch được phân trước kia,huynh muội bọn họ tính cho Lâm Nhiên ra khỏi gia tộc thì sai người đi cướp về.Bọn họ chưa làm kịp thì lão tổ tông phạt bọn họ vì vậy bọn họ càng thêm ghét Lâm Nhiên.

Lâm Yên chặn lại nói:"dù gì cũng là huyết thống mà làm gì đệ muốn đi nhanh dữ vậy".

Lâm Nhiên hắn biết bọn họ thấy cậu không có tu vi nên muốn làm khó dễ cậu.Tối hôm qua sao khi được sư phụ truyền thừa xong thì hắn đã từ trong truyền thừa biết được một môn Ẩn Linh Thuật có thể giúp che dấu tu vi cho dù là Đại Đạo cảnh cũng nhìn không ra huống chi huynh muội bọn họ mới luyện khí tầng 5.

Lâm Nhiên hỏi:"các ngươi muốn gì".

-Mày giao linh thạch ra thì bọn ta sẽ để cho mày đi.Lâm Yên nói.

-"Nếu các ngươi có bản lĩnh cứ việc tới lấy.

Thấy một tên phế vật củng dám nói với bọn chúng như vậy,Lâm Phong nói:"Bắt nó lại cho ta".

Thấy vậy một tên đệ tử luyện khí tầng 2 lên định bắt lấy Lâm Nhiên thì Lâm Hàn đứng trước mặt cản lại.Thấy tên đó ra tay Lâm Nhiên cũng không nhịn nữa,xuất chưởng cản lại làm cho tên đó văng ra hộc máu.

Hai huynh muội thấy Lâm Nhiên đã thương tên luyện khí tầng 2 thì buộc miệng hỏi:"Không phải ngươi bị phế đan điền không thể tu luyện được sao".

-Ta làm sao tu luyện được không cần các ngươi quan tâm.Lâm Nhiên nhìn Lâm Phong trả lời.

Lâm Phong âm trầm Lâm Nhiên nói:"cho dù ngươi tu luyện được thì như thế nào,phế vật mãi mãi là phế vật".Nói vừa dứt tiếng hai huynh muội bọn họ đồng loạt tấn công.

-Kim can nộ,Hoả Dương long.Nhìn thấy một con rồng lửa đang lao về phía mình,Lâm Nhiên không hề nao núng đánh ra:"Băng Hoả chỉ và Hoả Băng chưởng".

Lâm Phong Lâm Yên bị đánh trúng chiêu hộc máu,trong mắt bọn chúng tràn đầy câm hận và ranh tị.Bắt lấy Lâm Hàn còn đang đứng nhìn,vận chuyển linh lực bay ra khỏi thành Lạc Dương.Bay trong một canh giờ cảm thấy đã xa thành Lạc Dương cảm thấy linh lực toàn thân sấp cạn kiệt nên tìm một sơn động gần đó nghĩ ngơi.

Hai huynh muội bọn chúng bị thương được đưa về Lâm gia.Lâm gia bây giờ nổ tung vì Lâm Nhiên có thể tu luyện được và đánh trọng thương Lâm Phong và Lâm Yên.Một trong các trưởng lão Lâm gia nói:"Lâm Phong ,Lâm Yên bị thương không nặng,chỉ cần tìm một vị trưởng lão Hoả linh căn trừ đi hàn khí là được.Hazi,cũng mai Lâm Nhiên ra tay không nặng hoặc linh lực không đủ nếu không hai huynh muội bọn họ chết chắc".

Vì chuyện của Lạc Nhiên mà Kim Đan Lâm Thừa Trạch cũng có mặt ngồi trên chủ vị nói:"ta nghỉ là nó có thể gặp được cao nhân giúp đỡ".Bên này người Lâm gia đang đi tìm Lâm Nhiên khắp nơi.Còn Lâm Nhiên thì đang ngồi khôi phục linh lực.