Chương 8

Sau ngày hôm qua, tôi chính thức quay về chính mình, quay về những tháng ngày vui vẻ không còn lo toan, tôi cũng đặt ra được mục tiêu sắp tới cho mình cùng tên nhóc bên cạnh này. Tôi dậy rất sớm ra sau nhà lấy cái lờ hôm trước đã đan xong cùng nhóc con đi ra bờ sông, tôi lội xuống vừa đủ sâu đặt nó xuống vừa đủ che nó, để trên bờ nhìn xuống không thấy được, tôi rãi một ít hạt sữa hôm qua còn chưa ăn hết xuống mong là dụ được mấy con cá xung quanh lại, dùng dây buộc lờ với một cành cây cấm gần đấy để không bị trôi, xong xuôi tôi đi lên bờ cùng nhóc con quay về nhà bảo nó chiều nhớ nhắc tôi đi thăm xem xem có dính cá hay không, nếu dính thì tối nay hai cha con lại có món mới để thưởng thức nha. Gần đến nhà thì xa xa đã thấy Băng Phong anh ấy đợi tôi ở trước cổng nhà còn đem theo hai cái gánh đã được đổ đầy nước, chắc là hôm qua khi rửa dĩa đá đã thấy chum nước của tôi gần hết nên mới đem lại đây mà, chu đáo như thế nếu là bạn lữ của tôi thì quá tốt rồi còn gì nữa, tự nhiên lại nằm mơ giữa ban ngày như thế cũng thật là ngại ngùng à. Đến nơi tôi cười chào hỏi “chào buổi sáng Phong, anh đem nước đến cho ta à, đợi một chút ta mở cửa cho anh”. Anh ấy chỉ gật đầu một cái còn nhóc con bên cạnh đột nhiên ho nhẹ, tôi đã làm gì không đúng à, hay là nó ra bờ sông lúc sáng sớm nên bị cảm lạnh rồi, tôi nhẹ nhàng sờ trán nó, không nóng hình như là không có bệnh, vậy là nói hớ cái gì rồi, trước tiên mở cửa cái đã, còn phải lên núi tìm một chút đồ không thể để chậm trễ những con vật được nhốt sẽ chết mất. Đổ nước vào chum xong ba người chúng tôi cũng chuẩn bị túi da thú cùng những đồ dùng cần thiết theo sau đó thì đóng cửa dựa theo hướng núi mà đi. Bây giờ đang là mùa thu nên những cơn gió lâu lâu lại nổi lên từng đợt làm cho những lá cây xung quanh núi rụng khắp nơi làm dưới nền đất có màu vàng rất đẹp, nhưng cũng có điểm yếu là theo tiếng bước chân sột soạt những động vật nhỏ sẽ dễ dàng lẫn trốn, không dễ gì bắt được chúng nữa. men theo đường đi cũ xa xa tôi đã thấy những bụi tre mộc rất tươi tốt, chiều cao này không phải nói quá nhưng nó thật sự sắp đυ.ng bầu trời rồi.

Hôm nay a phụ cùng tộc trưởng đồng ý dẫn ta theo vào khu vực an toàn lấy chút cây cùng kiếm ít trái cây cho ta, đi chung ba người nhưng lâu lâu hai người lớn này lại lén lén nhìn đối phương làm ta có cảm giác rất quỹ dị, đã lâu rồi trong tộc không có giống đực thích nhau, nếu như hai người này thật sự thích nhau thì lại tốn chút giấy mực của tư tế rồi, tộc trưởng nếu thật sự nhìn trúng a phụ ta thì đúng là không có mắt thẩm mỹ mà, không phải ta chê gì a phụ nhưng một người tay to thịt bắp như thế này nào giống giống cái chứ, tuy gương mặt đã được a phụ ta chăm chút kĩ lưỡng nên cũng tạm ổn, nhưng dù gì cũng được gương mặt thôi, dáng người của a phụ mà so với tộc trưởng thì thật sự có nhĩn hơn một chút đấy nha, nhìn a phụ ta mới giống giống đực chân chính à. Nhưng dù sao cũng là hạnh phúc của a phụ ta không thể nào làm ngơ được nên đành cố gắng giúp đỡ thôi. Từ xa ta đã thấy mấy bụi cây mà a phụ nói, còn có măng nữa, cách mấy ngày không ăn thật sự có chút thèm nha, ta nhanh chóng chạy trước hai người kia, đến bên mấy cái măng yêu quý của ta, nếu đợi hai người kia đi không biết đến khi nào mới đến được à.

“Cẩn thận đấy, đừng đi nhanh quá Vi Huyên à”. Tên nhóc này gấp gáp đi đâu thế không biết, dọc đường đến đây tôi thấy được rất nhiều trái cây lạ, hỏi Băng Phong mới biết được những trái đó đều ăn được, chỉ có những trái nhiều màu sắc thì tuyệt đối không thể ăn, nếu ăn trúng ngay cả thú thần xuất hiện cũng không thể cứu được, tôi nhẹ giọng nói “Phong à, anh đi lại đốn hạ cây bụi cao đi, với lại xem tên nhóc con đó dùm ta, đừng để nó bị thương, ta ở lại hái ít trái cây xong sẽ lại chỗ anh”.

“Được, ngươi ở đây cũng phải cẩn thận”. Thần sắc của Vấn Thiên hắn đúng là không bình thường mà, mới hôm qua còn nổi điên lên khóc một trận, hôm nay lại trở nên bình thường, hình như đối với ta lại nhẹ nhàng một bậc, như thế này ta không biết nên vui hay nên buồn đây, nhưng dù sao hắn cũng là người của thú thần phái xuống, ta cũng nên tôn trọng hắn một chút, chỉ cần không quá phận là được, xung quanh đường đi này có xuất hiện cây mà thú nhảy cùng lông màu ăn, ta nên hái một ít chút nữa sẽ mang về luôn, chứ đợi tên kia không biết đến khi nào mới xong nữa.

Hai người bọn họ đã đi trước, tôi cũng nên xem xét có cây nào giống ở hiện đại không, nếu có cũng sẽ đem về thử nghiệm trên mấy con vật vừa mang về hôm qua, nếu chúng ăn không bị gì thì tôi lại được một món ăn mới, chắc cây ở đây cũng không khác biệt lắm đâu nhỉ, nhưng vấn đề ở đây là có tìm gặp được cái gì không à. Vừa nhắc liền gặp được một dây leo rất quen thuộc, đó là dây khoai lang, ngày trước bà tôi cũng có trồng một ít dây khoai lang để lấy đọt ăn, sau vài tháng thì mới thu hoạch củ, tôi lại gần xem xét kĩ một chút thì đúng là nó, tôi ngồi xổm xuống lấy dụng cụ đào đất từ bên hông ra nó được làm từ đá mài nhẫn thành hình gần giống với con dao rất chắc chắn, tôi chặt những dây leo xung quanh cuộn chúng lại để qua một bên, ở nơi gần gốc tôi cấm dao xuống cách chừng khoảng 30cm dùng lực ấn xuống nại toàn bộ lên, kéo được một dây dài các củ lần lượt nối tiếp, lần đi này đúng là quá lời rồi, khoai lang này so với ở Trái Đất thì chúng to gấp bốn lần có thể làm tôi no được một bữa ăn, vào mùa đông việc cất giữ nó cũng rất dễ dàng không cầu kì như thịt động vật và rau, những dây còn nhỏ màu vẫn còn xanh tươi thì tôi để lại chỉ hái thêm một nắm đọt lang non, chỉ đào hai dây lang đã đựng đầy 3 cái túi da củ mang lên vai thật sự có chút nặng, thu hoạch như thế cũng đã rất được rồi, đậy các dây lang lại tôi từ từ tản bộ đến hướng hai người một lớn một nhỏ kia, giữa đường đi tôi có thấy cây lê, trái lê vàng ươm ở trên cây, thật sự quá đúng lúc tôi cũng đang rất khát đây, bỏ ba túi da thú xuống chỉ đem một túi không trực tiếp leo lên cây hái xuống năm quả, sau đó vừa ăn vừa đi không biết họ đã làm xong chưa. Từ xa đã thấy hai tên ngốc đó ngồi thù lù một đống ở đấy các cây tre đã được xếp ngay ngắn chỉ còn khiên về là xong, nhóc con ngồi ôm một đóng gì đấy, khi lại gần tôi mới biết nó là măng tre, nhìn bộ dạng biết ngay là muốn ăn rồi, tôi lại gần đưa hai trái lê ra nói “ăn đi, rồi từ từ về cũng không muộn”.

“A phụ mang trên vai cái gì đấy, cho con xem với”.

“Đây nè, chiều nay a phụ sẽ làm món mới cho con ăn”. Nói rồi tôi đem một túi mở ra cho nó xem, ánh mắt của nó đầy nghi hoặc nhìn vào túi rồi quay qua nhìn tôi, làm tôi thật có chút buồn cười, tên nhóc này cuối cùng cũng chỉ là đứa bé, ánh mắt và gương mặt phúng phín này thật sự làm người ta muốn cắn một cái mà, không đợi nó kịp phản ứng tôi đã đưa mặt lại gần cắn nhẹ nó một cái, làm cho nó lập tức nhảy dựng lên, như ai vừa đạp phải cái đuôi của nó vậy.

“A phụ muốn ăn thịt con à, con biết mà người đó giờ có tốt bụng vậy đâu, nhận nuôi con chính là muốn ăn thịt con hợp lệ đây mà”.



“Cái tên nhóc này, đang nói bậy bạ cái gì đó, chỉ là muốn cưng con mình một chút thôi, không được à”.

Hai cha con nhà này đúng thật sinh ra là để làm cha con mà, ồn ào cả một vùng trời như thế, nhưng nhờ có Vấn Thiên tên nhóc này mới có được một mái ấm một cách đúng nghĩa, dù gì cũng phải cảm ơn hắn đã nhận nuối đứa nhỏ này, cho dù trong bộ tộc rất quý trẻ con cùng giống cái nhưng ít ai có thể nhận nuôi đứa con của người khác không cùng huyết thống với mình, những đứa trẻ a ba a phụ đều mất có tỉ lệ sống rất thấp, không ai chăm lo, đi kiếm ăn cũng rất khó khăn chỉ có vài người có thể bước đến tuổi trưởng thành, điều này cũng đè nặng tâm tình của ta rất lâu nên hôm trước ta vừa bàn với tư tế ông ấy tìm người phụ một tay để lập ra ngôi nhà chăm lo cho mấy đứa nhỏ có hoàn cảnh như thế, nếu sự việc này thành công ta cũng được yên tâm phần nào. Tôi lên tiếng cắt ngang công cuộc la hét của hai cha con họ “về thôi, ta cũng muốn thử món ăn mới xem như thế nào”, ta lập tức biến về hình thú để Vấn Thiên giúp ta dùng dây buộc các cây lại để lên lưng mang về.

Trên đường về hai người một lớn một nhỏ cười đầy rơm rã làm ta cũng có chút gì đó vui lây theo, hình ảnh này thật ấm áp không chút gì gọi là gò bó giữa hai người, a phụ cùng ta từ nhỏ đã có khoảng cách rất lớn, từ nhỏ ta đã được chỉ định lên làm tộc trưởng nên ta được a phụ dạy dỗ rất nghiêm khắc, a phụ người dạy ta cách điều hành một bộ tộc, a phụ dạy ta phải sống mẫu mực, a phụ dạy ta phải dứt khoác trong mọi quyết định nhưng người chưa bao giờ dạy ta cách gần gũi yêu thương, chưa bao giờ người kể cho ta nghe một câu chuyện cười, chưa bao giờ nói đùa một tiếng ta cũng rất thương con, con trai à, để dạy ra một người sắt đá, im lặng như ta thật sự cũng không khó là mấy, càng gần gũi với hai cha con nhà này ta càng cảm thấy mình được bù đấp ít nhiều những khoảng trống trong tâm này, nếu như hắn là giống cái, ta thật sự muốn nguyện ý ở bên con người có nụ cười ấm áp này, bảo vệ con người này một đời, nhưng cuộc đời này mãi cũng không thể như ý nguyện, ta và hắn cả đời này chính là không thể nào.

Về nhà cũng đến giờ ăn trưa, buổi trưa tôi định luộc mấy củ khoai lang này ăn lót dạ, đến chiều sẽ làm món chính cho tên nhóc con tham ăn bên cạnh, từ ngày nó bên cạnh tôi càng ngày càng trở nên tham ăn, mạp mạp còn có chút vui vẻ nữa, ngoài ăn uống cùng moi móc chuyện của người khác tôi không biết nó còn biết cái gì nữa đây. Nói là làm, tôi bắt tay vào làm sạch khoai đổ một ít nước ra nửa trái dừa khô ở đây dùng để thế thao ở Trái Đất, nói là nửa trái dừa nhưng cũng to bằng cái thao nhỏ ở Trái Đất, ở đây mặt bằng chung cái gì cũng to hơn ở Trái Đất nhiều bậc, nên khi mới đến đây nhìn cái gì tôi cũng thật là trầm trồ, vừa bỏ lên bếp đã có nhóc con ngồi trực chờ sẵn, mọi hôm giao cho canh lửa thì dẫy nẩy, còn bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi canh lửa, ánh mắt thì nhìn châm châm cứ như nhắm mắt lại sẽ mất cái nồi đá của nó vậy, khoai chín nó chính là người dành ăn đầu tiên tôi cũng đưa củ lớn nhất cho nó, tôi hỏi nó “biết khoai này ăn có bị sao không mà cứ ngồi đây dành phần lớn như thế?, a phụ còn chưa ăn thử, nhở bị cái gì ta liền đem con đi làm thịt luôn”.

“Xì, con mới không sợ a phụ làm thịt con, a phụ có mắt nhìn đồ ăn rất tốt chắc chắn sẽ không bị gì, với lại khi nảy con có nhìn thấy một củ khoai lang sống bị cạp mất một miếng, sau này muốn thử phải có con bên cạnh để thử chung nghe không”.

“Được rồi tiểu tổ tông, mau ăn đi nếu không nguội sẽ không ngon”. Tôi quay sang đưa một củ khoai cho cái tên mặt than bên cạnh, lúc nào cũng không nói không rằng, mặt lúc nào cũng chỉ có một kiểu, thấy hắn còn hơi ngập ngừng tôi nói “cứ ăn đi không có độc đâu, củ này chính là ta nằm mơ thấy được đấy, thú thần đã báo mộng chắc chắn sẽ không sao, nếu cho truy tìm trên diện rộng thì nhà nhà đều có thể ăn được, mùa đông loại này cũng rất dễ bảo quản chỉ cần để nơi khô ráo có thể bảo quản tận hai tháng, vấn đề lương thực sẽ dễ dàng hơn mọi năm đấy, với lại cái này không nhất thiết giống đực đào, giống cái cũng có thể đào, rất nhẹ nhàng không tốn sức gì đâu, nếu huynh thấy được thì cứ báo với mọi người, tôi sẽ trực tiếp dẫn họ đi để nhận diện được dây khoai này với lại sẵn tiện chỉ cách đào luôn sẽ không bị hao phí quá”.

“Nếu như thế thì ta đành cảm ơn ngươi trước, nếu hiệu quả mang lại như ngươi nói thì ngươi đã giúp cho bộ tộc này một chuyện rất lớn”. Mùi vị của củ này cũng tạm được, thịt củ rất chắc có vị ngọt nhiều, ta chỉ tạm được nhưng đối với giống cái sẽ là rất ngon, vì giống cái lúc nào cũng chuộng những vị ngọt như thế này, cái tên này thật sự sẽ chỉ cho mọi người món quý giá như thế sao, có thể không đào khi có mặt ta ở đó nhưng hắn đã không làm thế, cũng không có đòi hỏi gì từ ta từ bộ tộc này, không biết hắn như thế là vì cái gì đây, ta lên tiếng cắt ngang cách ăn hì hụt của hai cha con này, cứ như là ma đói người dành kẻ dựt ăn uống như thế cũng thật là kinh người “ngươi có điều kiện gì không, ta sẽ đáp ứng ngươi trong khả năng của mình”.

“Ta nói thẳng luôn vậy, ta muốn ứng cử vị trí kiểm kê thú nhân của bộ tộc cùng với giúp những đứa bé như Vi Huyên có một mái ấm của riêng mình, chúng có thể sống tốt hơn một chút không phải cũng là ý muốn của ngươi sao”. Ánh mắt tôi đang nhìn thẳng vào hắn, đúng là có chút dao động trong ánh mắt, hắn tuy lạnh lùng nhưng trái tim hắn cũng có một chút ấm áp khi ta ở bên cạnh hắn ta đã cảm nhận được, nó không phô trương ra bên ngoài mà chỉ xuất phát từ những hành động nhỏ nhặt, cứ xem những điều lệ hắn đưa ra cũng có thể biết, qua nhiều đời tộc trưởng chưa một ai chú ý đến những đứa bé này, vậy mà hắn đã âm thầm lúc đi săn luôn cho tụi nhóc này một phần ăn của mình, hôm trước nhóc con bận đi theo tư tế nên tôi phải đợi hắn ở điểm xuất phát đi săn để lấy thịt, đã nghe những đứa bé tụ tập ở một góc nói nhỏ với nhau, tôi lại hỏi thì nó nói đang đợi hắn để nhận thịt, bình thường điều được đem lại chỗ chúng, nhưng hôm nay vì quá đói nên tụi nó mới cãi lời đến đây để đón hắn, nhiêu đó thôi tôi cũng đã bị hắn làm cảm động, con người như thế này mới là thứ tôi cần ở trước kia, nhưng mãi chỉ kiếm được mấy tên chẳng ra làm sao.