Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 35: Nhà trưởng thôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về đến nhà, đóng cửa lại, hai huynh đệ vậy mà cùng lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm

Sau khi nhận ra cả hai đều đang có biểu tình giống nhau, Lâm Võ biệt nữu mà nhìn quay mặt nhìn trời chứ không nhìn ca ca mình

Lâm Văn buồn cười, xem ra hai huynh đệ bọn họ đều đã chất chứa oán giận với đại phòng rất lâu rồi, sau khi phát tiết xong liền cảm thấy thật thống khoái, y nhịn không được duỗi tay xoa bóp khuôn mặt Lâm Võ, khiến cho Lâm Võ phải nhíu mày.

“Ca, đừng có động tay động chân với đệ!”

“Được nha, ta biết rồi. Hôm nay như vậy cũng tốt, ít nhất thì bên ông nội sẽ tạm thời không tiếp tục khoe khoang đạo lý bắt chúng ta phải cống hiến cho đại phòng nữa, những người khác cũng không cần để ý tới, sau này nếu đệ có nghe trong thôn có lời đàm tiếu gì thì cũng đừng để trong lòng, đợi khi đệ trở thành cao thủ rồi, chắc chắn những người đó sẽ lập tức quay đầu tới nịnh bợ huynh đệ chúng ta.”

Lâm Văn lên tiếng khuyên nhủ hắn.

“Đệ biết rồi, ca, huynh thật dài dòng.”

Lâm Võ ra vẻ khó chịu mà trừng ca ca hắn, Lâm Văn giật giật khóe miệng, lòng thầm nói, cái tên tiểu tử biệt nữu chết tiệt này.

Tôn Khánh ló đầu ra rồi lại thụt về, đợi đến khi hai huynh đệ họ khôi phục như bình thường đã mới dám ra, nếu không, Lâm Võ biết hắn nhìn thấy Lâm Võ bị Lâm Văn nắn niết mặt, chắc chắn sẽ đánh mình một trận cho coi.

Thấy hai huynh đệ họ rất nhanh đã trở lại bình thường, biểu tình nhẹ nhàng, chắc chắn không ăn quá nhiều khổ, vì thế nói.

“Các ngươi đã trở lại rồi, vậy thì đệ về đây, A Võ, A Văn ca, có chuyện gì nhờ gọi đệ đấy.”

Lâm Võ thấy hắn muốn về thì rất cao hứng, cứ nhìn thấy cái tên gia hỏa đã nói muốn cưới mình này, y ước gì hắn đi nhanh lên một chút.

Sau khi tiễn Tôn Khánh đi, hai huynh đệ họ nhìn một vòng, thời gian Tôn Khánh giữ nhà giúp họ đã thuận tay thu dọn đồ đạc luôn, cũng cho bọn họ tiết kiệm chút thời gian.

Lâm Văn dùng nước giếng rửa sạch xương thú, sau đó lại bảo Lâm Võ dùng rìu chặt nhỏ ra rồi cho nào nồi hầm, thời gian hầm càng lâu thì canh xương sẽ càng đặc, sau đó y còn đập mấy phiến cúc la diệp vào nữa.

Trong trí nhớ của ‘y’, Lâm mẫu cũng từng nấu thịt thú cho cha Lâm cũng Lâm Võ Lâm ăn, khi nấu cũng sẽ cho vài phiến lá này vào.

Thời điểm Lâm Văn giúp Lâm mẫu chuẩn bị, bà cũng từng nói qua, nếu bỏ loại lá này vào thì linh khí trong thịt thú sẽ ôn thuần hơn, dễ dàng cho người tập võ hấp thu hơn.

Cho nên sáng nay khi y lên trần trên có mua một ít lá này về, giá cũng không đến nỗi nào, nhưng không phải ai trong thôn cũng biết cách làm này, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn phương pháp này bà học được khi còn ở Chu gia Lâm Thành rồi.

Sau khi đặt nồi xương hầm lên bếp xong, hai người nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó lại đem theo điểm tâm ra cửa, đi đến nhà trưởng thôn, nếu nói ai là người giúp đỡ bọn họ nhiều nhất, vậy chắc chắn là Điền trưởng thôn.

Ngày hôm qua, nếu không có trưởng thôn ra tay giúp đỡ, hai huynh đệ bọn họ căn bản không có cách nào lục soát Hoàng thị lấy bạc lại, tương lai nếu bọn họ muốn sống tốt trong thôn cũng cần phải được trưởng thôn che chở.

Nhà trưởng thôn cũng không sang quý như nhà mà Lâm cha xây cho nhị lão, nhưng diện tích lại đủ lớn đủ rộng rãi.

Vừa đi vào là có thể nhìn thấy bên phải có một khối đất rộng bằng khẳng, ở đó còn được đặt những trụ đá có kích thước lớn nhỏ khác nhau, bên cạnh còn có một cái giá để vũ khí, không cần phải nói cũng biết, đây là số vũ khí mà thôn trưởng tích lại cho luyện võ trường.

Thời điểm phu nhân của trưởng thôn đưa bọn họ vào thì trưởng thôn đang còn chơi với mấy cái trụ đá kia, khi nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ vào thì mới dừng tay lại.

“Trưởng thôn.”

Hai huynh đệ cực kỳ cung kính mà gọi.

“Hai đứa nhỏ này cũng thật là, trưởng thôn là cách gọi trước mặt người ngoài thôi, khi không có ai thì phải gọi là bá bá.”

Phu nhân của Điền trưởng thôn là Phương thị, giận dỗi nói.

“Tới thì tới được rồi, hai đứa đem cái gì đến vậy a.”

Trưởng thôn nhanh chóng bước đến, chỉ vài bước đã đến trước mặt.

“Bá mẫu các con nói đúng đấy, chỉ lần này thôi, không có lần sau, nếu không ta ta sẽ bảo bá mẫu không cho các con vào đây nữa.”

Sau khi hù dọa một hồi, ông lại nhếch miệng cười rộ lên.

“Hai đứa nhỏ các con cũng thật có bản lĩnh nha, ta nghe nói, vừa từ trấn trên về hai đứa đã đem lão gia tử chọc tức đến mức ngã bệnh nằm trên giường luôn rồi.”

“A? Ông nội bị bệnh sao?”

Hai người không biết rằng, bọn họ chỉ vừa rời khỏi đó không bao lâu, Lâm Mai liền mời Lữ dược sư đến, gặp ai cũng nói lão gia tử bị Lâm Văn Lâm Võ chọc tức đến ngã bệnh.

Điền bá mẫu dẫn hai huynh đệ bọn họ vào nhà ngồi xuống, coi bọn họ là khách mà tiếp đãi chu đáo, nhưng lại không khách khí mà nói.

“Đừng nghe bá bá mấy đứa nói lung tung, là do ông của mấy đứa quá nhỏ mọn, bởi vì mấy đứa không đem bạc giao ra cho Lâm Hào tiêu, cho nên mới tức giận đổ bệnh đấy. Nói thẳng ra cũng chẳng hay ho gì, nếu lần này hai đứa thỏa hiệp, sau này hai đứa sẽ vẫn bị đại phòng cùng nhị lão bất công của mấy đứa ức hϊếp thôi. Không có chuyện gì đâu, người trong thôn không phải ngốc, sao có thể bị một tiểu nha đầu như Lâm Mai đả động đến chứ.”

Nhắc tới tiểu nha đầu Lâm Mai lài, Phương thị lại cảm thấy không vui.

Không những tính tình bị Lâm gia đại phòng cùng Hoàng thị nuôi đến chanh chua, hơn nữa, mới tí tuổi đầu đã bắt đầu toan tính trước mặt hai đứa con trai nhà bà rồi, phi!

Nữ nhi Hoàng thị sinh ra mà cũng dám mơ ước đến con trai nhà bà sao, bà tình nguyện rước một song nhi như Lâm Văn vào cửa chứ không bao giờ đồng ý tiểu nha đầu kia.

Chỉ tiếc là lúc đó Lâm Văn đã sớm đính thân cùng Tiền gia, bây giờ lui thân nhưng tiểu nhi tử của bà cũng đã đính thân mất rồi, thật đúng là trời xui đất khiến.

Thôn trưởng gãi đầu cười ha ha, cũng không ngại khi bị lão bà nhà mình vặn lời.

Trước đó ông có nghe Phương thị nói chuyện của Lâm gia với người trong thôn, nghe xong ông liền cảm thấy cực kỳ thống khoái, hơn nữa những gì Lâm Văn Lâm Võ nói cũng sai, Lâm lão gia tử tức giận ngã bệnh cũng chỉ vì bị mất mặt quá mà thôi.

“Hai đứa cứ yên tâm, Lương tử là trợ thủ của Lữ dược sư, nếu bị bệnh nghiêm trọng thật thì hắn nhất định sẽ quay về báo cho chúng ta biết.”

Lúc này Lâm Văn mới nhớ đến hai nhi tử của trưởng thôn, trưởng tử Điền An Huy đã được đưa đến Võ Đường luyện võ, tiểu nhi tử chính là Điền An Lương.

Mặc dù không được Lữ dược sư thu làm đồ đệ, nhưng mấy năm nay vẫn luôn đi theo làm trợ thủ, cũng học được không ít thứ, nương cũng từng nói cái gì nên dạy ông sẽ dạy không thiếu thứ gì cả.

Hiện tại nhớ tới khiến cho Lâm Văn có chút giật mình, Lữ dược sư là người bác học nhất trong thôn, trong khi sự hiểu biết của y về thế giới này lại rất ít, có lẽ y có thể đến chỗ Lữ dược sư thử xem thế nào.

Ít nhất có thể mượn vài quyển sách về xem cũng không đến nỗi nào.

« Chương TrướcChương Tiếp »