Chương 17

EDIT + BETA: Jeong

————————————————————————————————

– Này thì có gì khó! Trước tiên đi toàn bộ kinh thành đi, ngày mai ta bắt đầu bồi ngươi đi nơi nơi du ngoạn.

Lặng im trong nháy mắt, Bàng Trí liền cười nói.

Ôn Thần Húc cao hứng gật gật đầu, cũng không bị hắn lái sang chuyện này.

– Cái này không vội, việc trước mắt vẫn là chuyện để ngươi giảm béo quan trọng hơn.

Hình thể của hắn bây giờ còn to gấp hai lần cậu (?), hiện tại còn trẻ sẽ thấy không có gì, nhưng chờ về sau liên tiếp xuất hiện vấn đề này vấn đề kia.

Thấy cậu còn nhớ rõ ràng việc này, Bàng Trí lôi kéo tay cậu mặt như đưa đám nói:

– Đừng, hyunh đệ à, việc này ta thực sự làm không được a!

Có lẽ vì chính mình trước kia đã từng bệnh lên bệnh xuống(?), cho nên Ôn Thần Húc đối với sức khỏe rất coi trọng, bởi vậy rất kiên trì.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc hiếm khi lộ ra của cậu, Bàng Trí cũng biết cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho mình, vì thế nói:

– Được rồi! Ngươi nói cái gì thì là cái đó!

Thấy hắn đáp ứng rồi, Ôn Thần Húc một lần nữa tươi cười.

– Tốt! Từ giờ trở đi ngươi chạy mười vòng sân này đi.

– Bắt đầu bây giờ?

Bàng Trí hỏi lại một câu, sau đó nói:

– Vẫn là ngày mai rồi tính đi!

– Ngày mai rồi ngày mai, sao nhiều cái ngày mai vậy?

Ôn Thần Húc nói.

– Ai u! Thần Húc, ngươi không phải yêu đọc sách lắm sao? Cư nhiên còn có thể nói ra lời đạo lý đến như vậy, ta muốn nói…..

Bàng Trí cười cười muốn đổi chủ đề khác.

Ôn Thần Húc không tiếp lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn.

– Hắc hắc, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chạy bây giờ không được sao?

Bị cậu nhìn đến nói không được, Bàng Trí cười gượng hai tiếng, sau đó lui lại mấy bước dưới cái nhìn chăm chú của cậu, ung dung chạy chậm rì rì.

Nói là chạy nhưng so với người bình thường đi nhanh còn kém xa.

Cứ như vậy mà “chạy” mười vòng sân, Bàng Trí đều mệt đến thở hổn hển, mồ hôi chảy đầu đầy.

Chờ đến khi “chạy” xong, Bàng Trí ngay cả nước miếng cũng chưa kịp nuốt, sợ huynh đệ tốt của hắn tâm huyết dâng trào lại bắt hắn làm cái khác, vì thế chạy ra phía sau Ôn Thần Húc nói “Ngày mai ta sẽ tới đây sớm một chút” liền tranh thủ chạy thục mạng về nhà.

——0——

Ngày hôm sau, Bàng Trí thức dậy với một cặp đùi nhức nhói, hắn kỳ thực không muốn đi đến Ôn phủ, nhưng hắn lại sợ Ôn Thần Húc sinh khí, khẽ cắn môi cuối cùng vẫn mang theo người đi.

Tuy rằng hắn tới không tính là sớm, nhưng Ôn Thần Húc đã rất vừa lòng, cười nói:

– Ngươi đã đến rồi!

Thấy biểu tình cao hứng của cậu khi nhìn thấy mình đến, Bàng Trí cũng đi đến cười cười, trong lòng nghĩ coi như liều mạng bồi huynh đệ mình đi.

– Ngươi ngày hôm qua chạy mười vòng, hôm nay chạy mười lăm vòng đi, tuy chậm nhưng chắc!

Ôn Thần Húc nói.

Một lần liền tăng lên năm lần là chậm mà chắc! Nếu như vậy không phải ngày mai liền chạy hai mươi vòng, ngày mốt hai mươi lăm, ngày mai mai mai là ba mươi vòng…. Mơ hồ tính toán, Bàng Trí còn chưa chạy mắt đã tối sầm.

– Ngươi đang nói đùa sao?

Bàng Trí mang một tâm hồn cầu mong may mắn lên tiếng.

Ôn Thần Húc lắc lắc đầu nói, thấy bộ dáng bị đả kích nặng nề của hắn không khỏi đề nghị:

– Hay ta tìm người chạy cùng ngươi?

Bàng Trí không nói chuyện, nhưng trong lòng lại rất muốn hỏi một câu:





– Ngươi có thể trực tiếp tìm ai chạy với ta a?


Bị phái đến bên cạnh Ôn Thần Húc, tuy rằng thanh nhàn, nhưng vì luôn ngồi ngốc cùng cậu trong viện nên Lục, Nhậm hai người rất nhàm chán. Mà khi Bàng Trí tới đây, hiển nhiên làm cuộc sống thanh nhàn đến nhàm chán này của hai người cấp thêm vài phần lạc thú.

Vì thế, nhìn bộ dáng hắn sống không bằng chết, Nhậm Giai Lâm cười đứng ra tỏ vẻ ta có thể cùng ngươi chạy a.

Biết mình nhất định phải chạy, Bàng Trí một bên thở dài vòng quanh tường bắt đầu chạy, một bên vừa chạy vừa than, lại vừa than vừa chạy.

Nhậm Giai Lâm lấy tốc độ không sai biệt lắm theo phía sau, càng nhìn càng cảm thấy Bàng Trí giống quả cầu đang di chuyển, hơn nữa còn là một quả cầu biết thở dài.

Nghĩ như vậy Nhậm Giai Lâm không nhịn được cười rộ lên, sau đó cười cười tiếp tục theo phía sau.

Nhìn hai người họ một người vừa chạy vừa than, một người vừa chạy vừa cười, Ôn Thần Húc chỉ cảm thấy thật không thể hiểu nỗi, bất quá, nhìn một hồi, thấy tốc độ của Bàng Trí so với đi không sai biệt lắm không khỏi cau mày nói:

– Chạy chậm như vậy có tác dụng sao?

Nhậm Giai Lâm cười đến dừng không được đem Lục Diệc đang xem trò vui đẩy đi chạy cùng, đúng lúc nghe lời tự nói của Ôn Thần Húc, vì thế nói:

– Ta có biện pháp làm Bàng huynh đệ chạy nhanh hơn.

– Biện pháp gì?

Ôn Thần Húc nhìn về phía y hỏi.

Nhậm Giai Lâm không đáp hỏi ngược lại:

– Hắn sợ cái gì?

– Bàng thái phó?

Ôn Thần Húc nghĩ nghĩ nói.

Vị tôn đại Phật này y bất lực thỉnh tới, nhưng Nhậm Giai Lâm lại nói:

– Trừ bỏ người ra thì hắn có sợ thứ gì không?

– Con nhện.

Ôn Thần Húc nghĩ nghĩ lần nữa nói.

Nhậm Giai Lâm gật gật đầu, nói “Chờ một chút” rồi không biết đã đi đâu.

Chờ khi y trở về, nhìn y dùng một sợi dây cột một con nhện đen to vào một cây nhánh trúc, Ôn Thần Húc tim đập nhanh.

Như vậy sẽ không có vẫn đề gì chứ? Biết được đối phương dự định sẽ làm gì Ôn Thần Húc thầm nghĩ.

Mà bên kia, Nhậm Giai Lâm đã cầm nhánh trúc đến chỗ Bàng Trí, sau đó hô:

– Bàng Trí!

Bàng Trí phản xạ quay đầu lại, liền giáp mặt vói một con yêu nhền nhện to tướng còn đang giãy giũa mấy cái chi, Bàng Trí sửng sốt trong chớp mắt, sau đó la to “A!!” một tiếng nhấc chân lên mà chạy, “Bá” một tiếng liền không thấy thân ảnh đâu nữa.

Cư nhiên còn có thể chạy nhanh như vậy sao, không nghĩ tới có tác dụng tốt đến vậy, Nhậm Giai Lâm quả thực sợ ngây người.

Kinh ngạc một lát, Nhậm Giai Lâm giơ nhánh trúc nhanh chóng đuổi theo phía sau, mỗi lần thấy hắn chạy chậm lại thì gọi tên hắn một tiếng.

Sau đó, toàn bộ người trong viện đều chứng kiến một tên béo vừa chạy vừa trốn còn kêu la không ngừng mà tốc độ cũng thuộc dạng không phải dạng vừa đâu.

– Ôn thiếu gia, thiếu gia nhà chúng ta nhìn rất mệt, không bằng cho hắn nghỉ ngơi một chút?

Người hầu đi theo Bàng Trí thấy hắn bị con nhện dọa thảm như vậy không khỏi mở miệng cầu tình.

Nếu đổi người khác đối xử với Bàng Trí như vậy thì người hầu cận này đã sớm đem người đó ra mắng té tác, nhưng này lại là người cùng thiếu gia thân như huynh đệ, nên khi Ôn Thần Húc làm vậy, bọn họ cũng không dám nói gì.

Ôn Thần Húc còn chưa kịp mở miệng, Lục Diệc bên cạnh đã nói:

– Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt(1). Nếu bây giờ mà nghỉ ngơi thì sau này hắn sẽ không chạy nổi.

(1):

一鼓作气,再而衰,三而竭. Hồi xưa, Tào Quệ dùng tài trí của mình mà giúp Lỗ quốc đánh lui quân Tề. Khi ra trận, quân Tề đánh hồi trống thứ nhất, Tào Quệ bảo Lỗ Trang Công đừng phản công, khi đánh hồi trống thứ hai, Tào Quệ vẫn bảo án binh bất động, nhưng khi đánh hồi trống thứ ba, quân Tề khinh địch vội vàng xông lên, lúc này Tào Quệ mới bảo phản công, tinh thần binh sĩ

Lỗ quốc tăng cao lập tức phản công. Khi đánh lui quân Tề ra khỏi đất nước, Lỗ Trang Công mới hỏi vì sao lại làm vậy thì Tào Quệ bảo:”Việc đánh trận, là phải dựa vào sĩ khí. Khi đối phương thúc hồi trống thứ nhất thì sĩ khí đang hăng. Đến hồi trống thứ hai thì sĩ khí đã hơi lỏng. Hồi trống thứ ba là lúc sĩ khí đã xẹp xuống. Sĩ khí đối phương đã xẹp, mà sĩ khí quân ta dồi dào, thì sao lại không đánh thắng?”


Dùng thành ngữ trên để áp dụng vào tình huống của Bàng Trí thì sĩ khí lần đầu là hăng nhất nên chắc chắn kết quả lần đầu là hoàn hảo nhất nên chạy một lần cho đáng một lần chứ nếu kêu nghỉ ngơi bây giờ thì lập tức thả lòng toàn thân rồi còn sức đâu chạy tiếp=)))))

Người hầu kia liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn Ôn Thần Húc hỏi:

– Xin hỏi Ôn thiếu gia, để thiếu gia chạy như vậy có dụng ý gì?

– Hắn béo như vậy, không có đại phu nào nói qua sao?

Ôn Thần Húc nói.

Người hầu cận kia hồi tưởng lại một hồi rồi nói:

– Đúng là trước kia có một vị đại phu nghe tiếng ngáy của thiếu gia, bởi vì tiếng ngáy quá vang nên người đó đích xác có nói thân hình thiếu gia quá mức….

– Đúng vậy, quá béo đối với thân thể không tốt, cho nên ta mới khiến hắn chạy để thịt trên người giảm xuống.

Ôn Thần Húc nói.

Biết dụng ý của cậu, người hầu cận kia hướng cậu cúi đầu:

– Đa tạ Ôn thiếu gia.

Ôn Thần Húc trong tay cầm quyển sách, bởi vì Bàng Trí thỉnh thoảng phát ra vài tiếng la không thể tập trung được, vì thế dứt khoát đóng sách lại nhìn hắn chạy bộ.

– Ban ngày ban mặt, ở bên trong gϊếŧ heo sao!? Sao lại ầm ĩ đến như vậy!?

Một người đứng ở cửa viện nói, chờ thấy rõ tình huống trong viện, gã liền đi tới cười hai tiếng, lời nói đầy ẩn ý nói:

– Thực sự là gϊếŧ heo nha!

Sân nhỏ của Ôn Thần Húc nằm ở phía tây, mà những người khác trong phủ thì ở bên viện phía đông, nên cho dù có ầm ĩ đến mức nào cũng không thể nào truyền đến bên kia.

Đối mặt với Ôn Thần Lễ đột nhiên xuất hiện chỉ cây dâu mắng cây hòe, Bàng Trí thật muốn mở miệng mắng gã một trận, nhưng mà hắn chạy hơn mười vòng khí còn chưa điều thuận, hoàn toàn không mở miệng được.

Ngừng mắt nhìn một lát khẳng định người trước mắt không thể chạy nổi nữa, Nhậm Giai Lâm cảm thấy con nhện trong tay đã không còn tác dụng gì nữa, vì thế tay nắm nhánh trúc run lên, con nhện lúc trước bị trói buộc bởi sợi dây liền bay ra ngoài.

Bé nhền nhện đang bay thì đáp đúng nơi đúng thời điểm lên mặt Ôn Thần Lễ, cảm thấy trên mặt nhiều thêm một đoàn lông xù xù liền ngây ngẩn cả người(nhện Tarantula hay sao vậy má),

chờ phát hiện thêm cái thứ vừa đập lên mặt mình vừa cử động thì——-

– A!!!!!!!!

So với Bàng Trí thì tiếng la này còn vang gấp mấy lần, thanh âm có khi còn xuyên thấu tận trời xanh a~

Nhìn con nhện còn ghé lên mặt Ôn Thần Lễ cử động mấy cái chân, Ôn Thần Húc da gà da vịt đều nổi lên, Lục Diệc thấy vậy kéo xe lăn của cậu ra sau một chút.

– Ha…

Bàng Trí đang thở phì phò cười một tiếng, mặc dù bây giờ hữu khí vô lực cũng muốn chỉ vào gã trả thù lại: “Đây mới thực sự là tiếng gϊếŧ heo.”

Xem tuổi tác gã không lớn, Nhậm Giai Lâm vốn chỉ muốn đùa gã một chút liền thôi, đang định đi qua bắt con nhện kia lại thì thấy gã đột nhiên vẫy tay nhảy bắn lên phía trước, sau đó chân trái vướng chân phải, khuôn mặt hướng xuống dưới đất té lăn xuống.

Trong lòng nghĩ có thật mặt gã có hôn đất mẹ hay không, kia, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ….

(đau đớn quá mà)

Trong nháy mắt, toàn bộ sân đều yên tĩnh.

– A!!!!!!!!

Cuối cùng, vẫn là Ôn Thần Lễ xui xẻo tự mình bò dậy sau đó chạy ra khỏi sân.

Tiếng la bén nhọn thế này thật làm người ta đau cả tai, Bàng Trí nhịn không được duỗi ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó cong eo

(như cụ già)

bắt đầu lết QAQ.

Hai người hầu cận thấy vậy nhanh chóng chạy nhanh tới đỡ hắn ngồi vào ghế, lại bưng ly trà đưa cho hắn.

Một lần uống hết ba ly trà, Bàng Trí mồ hôi đầm đìa như vớt ra từ trong nước tiếp nhận khăn vải của người hầu đưa qua lau lau mặt, vừa lau vừa nói:

– Hắn cứ như vậy chạy ra ngoài sẽ không có chuyện gì chứ?

Nhậm Giai Lâm đi tới cũng ngồi xuống uống ly trà, nghe được lời này không khỏi nói:

– Do hắn xui xẻo, liên quan gì tới chúng ta?

– Vấn đề là nó có một người nương không nói lý lại thêm một người cha vừa không nói lý vừa bất công.

Bàng Trí nói.

Chờ chải chuốt lại lời của Bàng Trí lần nữa mới biết nương không nói lý là di nương của Ôn Thần Húc, cái người vừa không nói lý vừa bất công là cha của Ôn Thần Húc, Nhậm Giai Lâm nhịn không được mắt nhìn Ôn Thần Húc.

– Bọn họ không nói lý thì chúng ta cũng không cần phân rõ phải trái với họ.

Lục Diệc chen vào nói.

Bàng Trí nhìn nhìn Lục Diệc lại nhìn nhìn Nhậm Giai Lâm, rồi nghĩ đến huynh đệ nhà mình là ân nhân cứu mạng của Hoàng đế, Bàng Trí cảm thấy bọn họ hoàn toàn có thể không phân rõ phải trái với đám người kia, vì thế liền yên lòng.

Còn đối với Ôn Thần Lễ suốt ngày đối với hắn mũi không ra mũi, mắt không ra mắt (không coi ra gì), Bàng Trí đã sớm xem tiểu tử đó không vừa mắt. Nhưng cố kị thân phận thứ đệ Ôn Thần Húc của gã, lại sợ đám người Ôn gia bất công kia lại tìm đến Ôn Thần Húc gây phiền toái, nên Bàng Trí vẫn luôn không đυ.ng tới gã.

Hôm nay là do chính gã xui xẻo, nếu còn dám tới đây gây chuyện, thì đừng mong hắn khách khí. Bàng Trí nghĩ.

Tuy rằng trong trí nhớ “Ôn Thần Húc” không thiếu bởi vì mấy việc tương tự thế này mà bị phụ thân mắng, bất quá Ôn Thần Húc cũng chưa lần nào tự mình trải qua, bởi vậy trừ bỏ cảm thấy Ôn Thần Lễ xui xẻo ra cũng không đem chuyện này để trong lòng.

Trên người Bàng Trí đều ướt sũng mồ hôi, bởi vậy cũng không ở lại lâu, nghỉ ngơi một lát liền kêu hai người hầu cận đỡ mình về.

Khi về đến nhà, cha hắn vừa lúc thấy được bộ dáng sống không bằng chết của hắn hỏi nhiều thêm hai câu. Biết được hắn bị Ôn Thần Húc hành lên bờ xuống ruộng để giảm bớt thịt trên người, Bàng đại nhân cảm thấy tiểu tử họ Ôn kia khó có được làm một việc tốt.

Người ta thường nói “vụng về như heo”, con của hắn có hình thể như vậy, mặc dù không ngu nhưng vẫn không thể làm cho người ta thấy tốt được, mà khi hắn đối đầu trên triều đình có người luôn tra mấy mảnh vụn của hắn mà tranh cãi. Làm thế nào để thịt trên người nhi tử giảm bớt, vẫn luôn là vấn đề nan giải trong lòng Bàng đại nhân.

Bởi vậy, khi biết nan đề này có người tiếp nhận giải giúp hắn, Bàng đại nhân liền vung tay, kêu người thu thập đồ vật của Bàng Trí đóng gói ném tới Ôn phủ, thậm chí còn nói:

– Không ốm xuống vài vòng thì không cần trở về nữa.

Đối lập với Bàng đại nhân, Bàng Trí trong lòng chỉ muốn hỏi:





– Đây là cha ruột sao!?


END CHAPTER 17