Chương 1: Xuyên tới

Tại nơi phồn hoa người người tấp nập ồn ào và đông đúc, trong một nhà hàng sang trọng ở phía sau gian phòng bếp một thiếu niên đang lúi húi thu dọn nốt đống bát đũa còn lại. Đến gần 8 giờ tối y mới thở ra một hơi thu dọn đống đồ đạc của mình ở trong tủ nhân viên chào mọi người ở trong phòng rồi ra về.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc y tiến tới phòng của chủ quản để xin số tiền lương đã nợ 2 tháng nay. Trong phòng là một gã trung niên bụng phệ đầu hói nhìn sơ qua đã biết không phải dạng gì tốt lành y tiến thẳng vào nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

"Ngài có thể cho tôi xin tiền lương của hai tháng trước hay không? Tôi đang rất cần số tiền này mong ngài có thể trả cho tôi!"

Vốn dĩ gã chủ quản đang định lấy đại một lý do nào đó để đuổi cậu đi thì bỗng chốc đầu óc trở nên mơ hồ. Không hiểu tại sao lại đáp ứng rồi lấy tiền ra đưa cho Nguyên Bảo, đến khi lấy lại được tinh thần thì tiền đã vào tay Nguyên Bảo. Gương mặt tinh sảo dưới vành nón mũ lưỡi trai của Nguyên Bảo lờ ra một nụ cười đầy gian mãnh cúi đầu cảm ơn chủ quán sau đó nhanh chóng ra về.

Nguyên Bảo sau khi bước ra khỏi nhà hàng bước đi cùng với đám người. Y vốn dĩ cũng không phải là người của thế giới này hay nói đúng hơn thế giới này chính là thế giới của một cuốn tiểu thuyết tên là " Sinh tồn vương giả " kể về một nam chính là người của dị tộc cao cấp hay còn được gọi là chiến thần của dị tộc nhưng bị hãm hại sau khi chết đi thì trọng sinh vào cơ thể của một thanh niên mồ côi của con người.

Từ đó là quá trình vươn lên và phát triển cùng với dàn hậu cung trở lại trả thù rồi bước lêи đỉиɦ cao của nhân sinh, một mẩu chuyện hết sức quen thuộc xong cách hành văn của tác giả hết sức xuất sắc, lôi cuốn người đọc trong từng câu chữ khiến bộ truyện này trở nên vô cùng nổi tiếng.

Mà người mà nguyên bảo xuyên vào là một pháo hôi cùng tên cùng họ với y, mang trên mình năng lực của người thức tỉnh vốn lúc đầu sống cùng với cha nhưng khoảng cách giữa hai cha con lại khá lớn. Vì thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ lúc nhận thức được y đã không thấy mẹ mình đâu, cùng với sự lạnh nhạt của cha chiến nguyên chủ trở lên sống nội tâm và vô cùng khao khát tình yêu thương.

Trước khi một không gian khác xác lập mang tới sự biến đổi và xuất hiện của các quái vật cùng với dị tộc cường đại, cha nguyên chủ chết một cách bất ngờ làm nguyên chủ vô cùng buồn bã, ngay sau đó không lâu lại là một thời đại mới với vô số những nguy hiểm phía trước, mang trên mình di vật duy nhất của mẹ, nguyên chủ chật vật sống qua 1 năm ở mạt thế.

Sau khi một lần nguy hiểm y cứu được một cô gái trên đường chạy trốn tới căn cứ của người sống sót, với sự ân cần và quan tâm của cô gái khiến cho nguyên chủ say lòng vốn tưởng rằng sẽ là một tình bạn đẹp, nhưng không ngờ sự quan tâm và chăm sóc đó đều là giả dối. Tất cả đều là kế hoạch để chiếm đoạt đi di vật của mẹ nguyên chủ, cùng cướp đi thể chất đặc thù của y, nỗi đau đớn khi phải rút đi thể chất đặc thù giống như rút xương trong người ra vậy. Mà nhờ vào cắn nuốt thiên phú và huyết mạch của nguyên chủ mà trở nên vô cùng được người khác truy phủng, cuối cùng bị thu hút bởi nam chính và tình nguyện chung chồng với những nữ nhân khác.

Vậy có thể thấy được là nguyên chủ chính là pháo hôi trong pháo hôi, cuối cùng chết đầy đau đớn mà bi thảm. Mà giờ Nguyên Bảo đã xuyên tới, dù sao y cũng không có mối thù hằn quá lớn bởi vì bây giờ ả ta cũng chưa có tiếp cận hay làm gì bản thân xong nếu như ả vẫn còn lòng dạ thâm độc mà tiếp cận hoặc bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến y và nguyên chủ thì cũng đừng trách y lòng dạ độc ác. Kiếp trước y phải đấu tranh trong gia tộc có thủ đoạn gì mà y chưa từng trải qua, cho đến khi biết mình mang bệnh tim ở trên người y cũng ko buông xuôi cố gắng duy trì từng ngày cuối cùng để níu lại mạng sống, còn tài sản khổng lồ của gia tộc y đã làm di chúc nếu mà y ra đi toàn bộ tài sản sẽ được hiến cho cục từ thiện.

Sau khi xuyên vào cuốn truyện cuối cùng mà mình đọc, ý chí mất một ngày để ổn định lại tinh thần. Tuy cốt truyện này chưa được viết hết nên cũng không biết kết cục sẽ được như thế nào vẫn lên mà có thực lực thì sẽ bảo đảm an toàn được cho bản thân hơn.

Nói đến nâng cao thực lực thì sau khi nam chính trọng sinh y đã phát hiện ra được nhân loại có thể hấp thụ được tinh hoa của quái thú để nâng cao thể chất bản thân, sau đó ở chính bản thân của nam chính y lại phát hiện ra được một số ít người có thể chất đặc biệt thậm chí có thể đạt được sức mạnh to lớn hơn cả dị tộc. Vậy tổng kết lại sẽ ra được, nhân loại muốn sinh tồn ở thời đại mới thì sẽ có hai loại tiến hoá.

Thứ nhất chính là người cường hóa lấy hấp thụ tinh hoa của dị thú để cường hóa bản thân và ngũ cảm chiếm khoảng 80 phần trăm dân số. Loại này sức mạnh cơ thể đều vô cùng lớn cùng với tốc độ đều được tăng mạnh về mọi mặt tốc độ càng cao thì ngũ cảm cũng trở nên nhạy bén hơn, trong loại này cũng tiến hóa ra một dạng vô cùng truy phủng chính là não bộ tiến hóa.

Thứ hai là người thức tỉnh dạng người này được chia ra làm ba giai đoạn để tiến hóa. Đầu tiên chính là thức tỉnh thể chất đặc thù, sau đó đến thức tỉnh huyết mạch, rồi đến cuối cùng là thức tỉnh vũ hồn.

Dạng này lúc đầu khi đang ở trạng thái thức tỉnh thể chất năng lực vô cùng yếu, sức mạnh cơ thể cũng không bằng người cường hóa nên bị chết non rất là nhiều nhưng khi bước sang dạng thứ hai thì mới chính thức là cường giả thực sự. Thường ở dạng người thức tỉnh này sẽ có một món bảo vật truyền thừa chỉ cần đưa lên một giọt tinh huyết ở đầu lưỡi sẽ kích mở truyền thừa và mỗi người sẽ có một dạng truyền thừa riêng.

Tuy y đã kích hoạt truyền thừa nhưng hẳn là do có thể nói là phép tắc của thế giới này chưa được tiến hóa nên chỉ mơ hồ ra được một số năng lực nhưng cũng chỉ ảnh hưởng được một số ít người mà thôi. Như y lúc dùng âm đồng với chủ quán năng lực ảnh hưởng cũng như thời gian sử dụng vô cùng ngắn, nếu gặp phải người có ý chí kiên định thì gần như là không có tác dụng, cũng may y đã bước chân được nửa bước vào thức tỉnh thể chất nên sức mạnh cơ thể cũng được nâng cao hai lần vậy là chỉ chờ đến ngày khi không gian song song xác nhập, thời đại mới mở ra thì y mới chính thức tiến hóa vượt bậc được.

Đang lúc Nguyên Bảo đi qua một con hẻm tối thì phát hiện ra một đám xã hội đen đang vây một thiếu niên quần áo khá rách nát lại chuẩn bị trấn lột. Vốn y cũng không muốn dính vào việc của người khác xong lại không hiểu tại sao cũng không nhẫn tâm , sau khi rời đi không được bao lâu thì y đành quành lại, lúc này thiếu niên đang bị đánh hết sức dã man, vừa đánh bọn chúng vừa buông lời thô tục chửi rủa.

Nguyên bảo dựa vào bóng đêm ẩn và góc khuất của bóng đèn cầm lên một thanh sắt bị bọn chúng vứt ở bên cạnh, ngay lập tức ra tay bất ngờ, đập mạnh vào gáy của hai tên ở gần nhất khiến hai gã trực tiếp gục xuống đất. Năm tên còn lại phát hiện ra có người đánh lén thì rống nên đầy giận dữ.

"Mẹ kiếp đứa nào dám đánh người của bọn tao."

"Bộ mày chán sống rồi hay sao, bọn mày đánh chết nó cho tao."

Nguyên Bảo ngay lập tức sử dụng âm đồng khiến hai gã đang lao tới đơ ra hai mắt vô hồn, ngay lập tức ăn hai gậy của nguyên bảo, cứ thế y lao vào chiến đến cùng với đám xã hội đen. Bất ngờ lúc này một tên khác móc trong túi ra một con dao găm, đúng lúc y không để ý ngay lập tức đâm vào l*иg ngực của y, vị trí ngay trái tim khiến miệng y chào máu tươi, cảm nhận sinh mệnh chảy đi chẳng lẽ sinh mệnh có được một lần nữa lại cứ thế mất đi hay sao y thật không cam lòng.

Lại không biết được là di vật của mẹ nguyên chủ để lại sau khi hấp thụ đại lượng máu tươi từ ngực chảy ra thì lớp đá bên ngoài dần nứt ra, lộ ra ở bên trong một viên Hồng Ngọc, ởtrong luân chuyển hai màu trắng đen nhìn hết sức huyền diệu và thần bí cùng với đó cũng dần dung nhập vào trong vết thương của Nguyên Bảo mà vết thương của y cũng dần lành lại, chỉ là một vết cắt không mấy sâu ở trước ngực.

Nhưng tất cả Nguyên Bảo đều không biết gì vì lúc này y đã ngất đi. Mà thiếu niên vốn dĩ như đang bị đánh gần chết ở trên mặt đất bất ngờ đứng lên từ phía sau của gã cầm dao, hai tay trực tiếp đâm thủng bụng của gã, cả người gã lấy tốc độ đáng sợ mà già đi rồi dần tan thành khói bụi ngay cả những người ở bên cạnh bắt đầu lăn lộn đau đớn sinh mệnh bị thiếu niên hút ra khiến vết thương ở trên người của y dần lành lại.

Ánh mắt thiếu niên dần tụ lại nhìn y đang nằm trên mặt đất sau đó bế y lên mang trở về căn phòng nhỏ của mình. Thiếu niên cũng chuyển một số năng lượng sinh mệnh để chữa trị vết thương ở trên l*иg ngực của Nguyên Bảo.