Sau khi đám người rời đi, Sẫm Minh Kiệt đưa hai tiểu gia hỏa đi xem viện của bọn họ.
Sẫm Hảo Lân là trưởng tử đích tôn nên được ở viện phía đông tên Phong Liêm viên, đây vốn để dành từ trước cho hắn. Sẫm Hảo Nguyệt hừ một tiếng cực chua đúng là làm nam nhân sống ở cổ đại mới tốt. Viện của hắn tốt như vậy vừa có hoa có cây có nước, tóm lại chính là muốn cái gì có cái đó. Nàng cũng có sẵn một viện ở phía nam, nhưng viện đó toàn hoa với hoa cùng một cái lương đình nàng không thích nha. Thế là nàng chọn một viện khác nhỏ hơn gọi là Trúc viên.
Bên trong Trúc viên là ngoài trừ một gian chính hai lầu cùng hai nhĩ phòng ở bên trái thì phía trước là một rừng trúc rậm rạp, phía dưới rừng trúc là một mảng phủ xanh thoạt nhìn khiến cho người có cảm giác thư thái. Giữa gian nhà cùng rừng trúc là một sân rộng được khắc một ấn tròn to với hoa văn rất lạ bằng đá trắng.
Sẫm Minh Kiệt không phương hướng của viện đó không hợp với thân phận của nàng. Nàng bảo mình thích thiết kế của viện đó. Thế là Sẫm Minh Kiệt cho người thay đổi kiến trúc của nam viện y như cái viện nàng chọn rồi đặt là Trúc viên.
Thế là hôm sau cả kinh thành đều huyên náo ngưỡng mộ Sẫm Hảo Nguyệt. Quả nhiên là tôn nữ năm đời mới xuất hiện ở Sẫm gia, mới hôm nào còn nghe Sẫm quốc công chạy tới chạy lui tìm người xây viện cho tôn nữ hiện vừa về nàng không thích liền xây mới a. Sợ là nàng muốn tiên muốn trăng cùng sao trời Sẫm quốc công cũng sẽ mang về cho nàng a!
Chọn viện xong cả ba bước ra phòng ăn dùng bữa trước, viện thì phải đợi hạ nhân chuẩn bị xong mới vào ở được. Còn Trúc viên của Sẫm Hảo Nguyệt thì còn phải đợi hơi lâu nha.
Sẫm Minh Kiệt cùng Sẫm Bí Uy bàn bạc về lễ nhận tổ quy tông cho cả hai. Phí Khả Doanh lâu lâu cũng thêm miệng một chút. Đương nhiên hai nhân vật chính không được hỏi đến, mà cả hai cũng chẳng buồn quan tâm vì thức ăn ngon đang ở trước mắt a.
Dùng xong bữa Sẫm Hảo Nguyệt to giọng tuyên bố: “Người ta ở cùng viện với gia gia cho đến khi Trúc viên hoàn thành.” Nàng suy nghĩ kỹ rồi, soái gia gia thích tôn nữ như vậy thì nàng càng phải ôm chân lớn của hắn. Nếu sau này bị bắt gả cho tên nam nhân hoa tâm nào đó soái gia gia sẽ luyến tiếc nàng nên nhất định là người đầu tiên phản đối.
Còn chưa nghe ai phản đối đã vang lên tiếng cười to đầy thỏa mãn của Sẫm Minh Kiệt. Sẫm gia năm đời mới có tôn nữ đương nhiên là hắn có phần thương yêu Sẫm Hảo Nguyệt hơn Sẫm Hảo Lân một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.
“Được, liền quyết định như vậy đi.”
Nhớ lại cung yến, Lân nhi tối nay phải cùng tham dự yến tiệc, phải hành lễ với trưởng bối. Nếu Nguyệt nhi ngoan ngoãn nghe lời vi phụ liền cho một lượng bạc, có được không?”
Nhớ lại hắn liền nói: “Đương nhiên Lân nhi cũng không ngoại lệ.”
Sẫm Hảo Lân vốn muốn mở miệng kháng nghị nghe xong liền tiếp tục ăn. Thức ăn ngon như vậy khiến hắn ăn không muốn buông đũa, mặc dù bụng đã no nhưng miệng vẫn muốn ăn.
Sẫm Hảo Nguyệt nghe xong liền buông đũa xuống mười đầy ngón tay liên tục chạm vào nhau rồi tách ra, tách xong lại chạm vào, miệng nhỏ mấp máy quyết định: “Hành lễ với một người là một lượng bạc, hoàng thượng hoàng hậu sẽ là hai lương bạc.”
Phí Khả Doanh có chút choáng váng rồi. Nàng biết nữ nhi của mình là yêu bạc từ lúc nàng lừa bạc của Cù lão gia. Nhưng là không nghĩ đến mức thế này nha.
“Hậu bối hành lễ với trưởng bối là việc kinh thiên địa nghĩa làm sao phải có bạc mới làm?”
“Vì bắt người ta quỳ tốn sức lực phải dùng bạc bù lại nơi thiếu hụt.” Phí Hảo Nguyệt nhanh miệng đáp. Đương nhiên không phải ai nàng cũng hành lễ nha, phải lựa chọn đối tượng kính trọng mới hành lễ chứ.
Phí Khả Doanh á khẩu không thể đáp, ánh mắt lập tức đảo quanh tìm cứu viện. Sẫm Minh Kiệt cười ha hả, tôn nữ của hắn rất thú vị nha.
“Vậy có phải tham gia cung yến cũng phải thu bạc luôn không?”
“Ân, năm lượng cho một lần tiến cung.” Không chút do dự Sẫm Phí Nguyệt liền gật đầu.
Mọi người trên bàn bất đắc dĩ cười khổ. Sẫm gia chuẩn bị xuất hiện hậu đại yêu bạc đến mờ mắt rồi. Nàng còn nhỏ đã có tính cách thế này, xem ra sau này phải giáo dục lại nha, nếu là bị người dùng nhược điểm này lợi dụng nhất định bất lợi.
Qua bữa ăn, Sẫm Hảo Nguyệt nắm tay soái gia gia Sẫm Minh Kiệt đến Khang Tĩnh cư. Ở đây là một viện cực kỳ yên tĩnh chỉ có một cây hoa mai đại thụ bên dưới là mổ bộ bàn ghế đá, ở bên mỗi cột gỗ to của hành lang đều được đặt một cột đá cao chừng một thước được điêu khắc tinh xảo. Bên trên đặt chậu bồn cảnh (Luna: Bonsai) được tỉa tót tinh xảo.
Sân viện to được đặt hai giá binh khí bằng gỗ thông, bên trên cắm tổng cộng mười sáu cây binh khí dài với các loại kiểu dáng khác nhau. Đây chính là khiến Sẫm Hảo Nguyệt nhìn đến không rời mắt.
Sẫm Minh Kiệt thấy như vậy liền đưa nàng bước đến nói: “Muốn thử chút không?” Nhìn ánh mắt ham muốn của tôn nữ hắn mới hỏi như vậy. Nếu là nàng thực sự thích binh khí, có hứng thú với võ thuật hắn đương nhiên là cao hứng nhất định mang như thứ bản thân biết truyền hết cho nàng cùng Sẫm Hảo Lân a.
“Ân.” Sẫm Hảo Nguyệt lập tức gật đầu. Từ nhỏ nàng đã được thử sử dụng rất nhiều loại binh khí. Thứ nàng dùng tốt nhất chính là ám khí, súng lục và uyên ương song đao.
Sẫm Minh Kiệt đưa tay tùy tiện lấy một cây kích đưa cho nàng nói: “Cây này ta gọi nó là Lai Viễn kích, được một nghệ nhân đến từ xa đến kinh thành làm nên. Đây cũng là vũ khí đầu tiên ta chọn khi thi võ trạng nguyên.”
Sẫm Hảo Nguyệt đưa hai tay cố sức giữ lấy cây kích cao hơn mình lại nặng hơn mình. Khuôn mặt tiểu nữ oa của nàng nhăn nhăn đỏ bừng cực kỳ đáng yêu: “Nặng quá người ta không thích.”
Sẫm Minh Kiệt vuốt râu ngửa đầu cười ha hả đưa tay thu lại cây kích đặt lên giá rồi nói: “Đợi thân thể ngươi tốt hơn gia gia cho ngươi xem thêm những thứ khác, được không?”
“Được.” Sẫm Hảo Nguyệt cực kỳ hăng hái với lời đề nghị này. Nàng có Taekwondo hộ thể khi không có vũ khí, lại còn biết sử dụng ba loại vũ khí. Chỉ là, ở đây không có súng nha.
Sẫm Minh Kiệt cực kỳ hài lòng với tôn nữ của mình, nàng không như mấy tiểu thư khuê các nha, đúng là có tinh thần võ tướng. Hắn xoa đầu nàng nói: “Nghỉ ngơi trước đi, tối nay phải tiến cung đi dự yến.”
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn hắn hồi lâu mỉm cười không đáp bước vào phòng được chỉ định. Để hài ở bên ngoài, nàng mang vớ trắng bước vào, giường thấp to rộng được trải đầy nệm nhuyễn, bên trên có trướng mạn thúy lục sắc rũ xuống.
Bên chiếc bàn vuông thấp nhỏ có hai cái ghế đối diện nhau. Trên bàn có đặt một bộ ấm trà. Chính giữa gian phòng là một lư hương to hình trụ dùng để sưởi ấm mùa lạnh, bên trên có một gian nhỏ bằng cái nắm tay để đốt hương liệu.
Mùi hương đang tỏa trong căn phòng này là hương liên hoa tươi mát. Nàng bước đến ngửi một cái, mùi hương tươi mát kia tràn ngập lòng ngực của nàng.
Hôm nay cũng là mệt mỏi rồi, nàng lăn lên giường thế nào ngủ thôi.
———-Phân Cách Tuyến Luna Huang———-
Trời gần ngả chiều, Sẫm Hảo Lân lon ton thay xong một thân y phục rồi chạy đến phòng của Sẫm Hảo Nguyệt. Hắn đưa tay lên véo gò má của nàng gọi: “Nguyệt nhi mau thức dậy chuẩn bị tiến cung.” Do tóc hắn còn rất ít nên ngọc quan trên tóc cứ treo lủng lẳng như sắp rơi thế là hắn tháo xuống luôn.
Sẫm Hảo Nguyệt đang ngủ lại bị tên tiểu tử quấy rối liền khó chịu hất tay hắn ra: “Ai cho phép ngươi chạy vào phòng của ta?”
Sẫm Hảo Lân cười hì hì vùi đầu vào chăn nệm bên cạnh nàng cọ cọ mặt: “Ta hôm nay thức dậy không thấy Nguyệt nhi nên mới đi tìm nha.” Hắn đã quen thức dậy liền thấy được tiểu tỷ tỷ bên cạnh, giờ đây không thấy có chút không quen rồi.
“Đúng là tiểu hài tử, còn dám mở miệng tuyên bố phải bảo vệ ta cùng nương.” Sẫm Hảo Nguyệt bĩu môi mỉa mai tiểu đệ đệ nhà mình, cứ dính người như vậy để làm gì nha.
Lúc này Phí Khả Doanh cũng từ bên ngoài bước vào lại còn mang theo vài nha hoàn bà tử: “Các ngươi vẫn còn chưa tỉnh sao? Sắp đến giờ rồi, đi trễ sẽ không tốt đâu.”
“Vậy thì không cần đi nữa thôi.” Sẫm Hảo Nguyệt ngồi dậy đan hai tay vào nhau rồi giơ cao lên, thân người nghiên trái lại nghiên phải kéo giãn gân cốt.
“Không cần năm lượng nữa sao?” Sẫm Hảo Lân cũng ngồi dậy vô cùng ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải lúc này trên bàn ăn còn vui vẻ đáp ứng sao, giờ lại đổi ý rồi.
“Năm lượng đến giờ ta còn chưa thấy đây.”
Sẫm Hảo Nguyệt sinh khí đưa hai tay chống hông hừ hừ vài tiếng.
Sẫm Bí Uy cũng bước vào mang theo năm lượng bạc đưa cho hai tiểu gia hỏa: “Đây mỗi người năm lượng.” Cũng may là hắn không có nuốt lời nha, trí nhớ của hai tiểu gia hỏa này thật tốt a.
Phí Khả Doanh bên này cũng vắt xong khăn lau mặt đưa cho Sẫm Hảo Nguyệt. Bởi vì nữ nhi này của nàng không thích nàng giúp lau nên cũng không còn cách nào khác.
Sẫm Hảo Nguyệt nhận lấy rồi nhẹ nhàng chấm chấm lên mặt, rất lâu mới xong. Sẫm Hảo Lân cười hề hề giải thích cho soái cha đang ngơ ngác đứng bên giường: “Mỗi lần Nguyệt nhi lau mặt đều là như vậy.”
Sẫm Bí Uy nhìn mà ngao ngán, nữ nhân trang điểm ăn vận là lâu nhất. Hắn kéo Sẫm Hảo Lân ra ngoài mặc đám nữ nhân làm gì thì làm. Bản thân hắn giúp Sẫm Hảo Lân mang lại ngọc quan còn dặn dò thêm vài thứ.
Rất nhanh ba lớn hai nhỏ của Sẫm gia rời phủ tiến cung dự yến.