*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Arisassan
Mắt trái của Thẩm An cứ nhảy liên hồi, trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó sắp phát sinh. Lúc này hắn đang dẫn theo vài người hầu đến nhà kho kiểm kê hàng hoá, sang năm trong tay hắn lại có thêm vài đơn hàng từ bên Giang Nam, người mua đều đã sớm đưa tiền đặt cọc trước, mấy ngày nữa chính là ngày hẹn giao hàng, cũng vì vậy mà gần đây bên trong cửa hàng vô cùng bận rộn.
Tựa như muốn chứng minh rằng dự cảm của Thẩm An là đúng, mới vừa kiểm xong một nhóm hương khối, ngoài cửa đã có người tới gọi: "Không xong, không xong rồi, đại chưởng quỹ, mau ra phía trước xem một chút đi."
Thẩm An thầm giật mình trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, thấy đám hoả kế kia đầy mặt kinh hoảng, không nhịn được lên tiếng dạy dỗ: "Hoảng cái gì mà hoảng, làm như trời sắp sập tới nơi vậy, có gì phải sợ đâu chứ, nói lại cho đàng hoàng, bên ngoài có chuyện gì?"
Có thể sự trấn định của Thẩm An khiến cho đám hoả kế kia không còn hốt hoảng như trước được, nghe Thẩm An hỏi thì vội vàng nói hết chuyện bên ngoài ra một lần: "Đại chưởng quỹ, có người chặn trước cửa hàng của chúng ta, khiến cho khách nhân không ai dám tiến vào, người kia còn vu khống nói nước hoa trong cửa hàng của chúng ta có độc, nói song nhi nhà bọn họ dùng nước hoa của chúng ta nên mới trúng độc không thể dậy nổi."
Thẩm An nghe xong, biết chuyện gì nên tới cũng phải tới, liền xốc lên tinh thần để đối phó với chuyện này: "Theo ta đi ra đằng trước xem xem." Mới đi được hai bước, đột nhiên hắn dừng lại giống như nghĩ ra được cái gì đó, rồi dặn dò một người hầu cạnh bên: "Ngươi mau đến Thẩm trạch truyền lời cho thiếu gia, nói rằng cửa hàng có vấn đề, cần thiếu gia đến đây một chuyến." Đối phương mưu kế hiểm ác, vẫn nên cho người mời thiếu gia đến mới được, giao phó như vậy xong, Thẩm An liền tiếp tục dẫn người bước nhanh chạy về phía trước.
Bọn họ vội vã đến phía trước, liền trông thấy một nam nhân trung niên vẻ mặt gian xảo đang hùng hùng hổ hổ chặn trước cửa hàng, phía trên tấm gỗ đặt cạnh chân có một tiểu nam hài đang nằm, Thẩm An nhìn kỹ tiểu nam hài kia một chút, xấp xỉ mười tuổi, từ quần áo cùng trang sức suy ra thì đúng là một song nhi.
Thẩm An vừa đi vào liền nghe thấy nam nhân trung niên kia kích động hô to: "Người đâu mau đến phân xử cho ta đi, trên đời có còn vương pháp hay không, cái bọn thương nhân lòng dạ độc ác này, loại đồ có độc như thế cũng dám bán ra cho người ta, hài nhi đáng thương của ta ơi!"
Người qua đường bốn phía nhanh chóng tụ tập lại xung quanh, dồn dập chỉ chỉ trỏ trỏ vào nam nhân kia cùng cửa hàng Hương Tự Lai. Thẩm An thấy nam nhân trung niên càng nói càng quá đáng, vội vàng tiến lên ra vẻ tốt tính nhưng vẫn không hề thấp kém nói: "Vị huynh đài này đừng nên kích động, có chuyện gì chúng ta vào trong bàn luận được không? Dù là chuyện gì đi nữa cũng có thể thương lượng mà, còn vị tiểu công tử này thì tình huống dường như cũng không quá tốt, không cần biết thế nào, hay là mời đại phu tới xem cho tiểu công tử trước đi."
Nói đến đây, Thẩm An nhíu nhíu mày, nháy mắt ra dấu với người hầu hồi nãy chạy vào báo tin cho hắn: "Còn không mau đi mời đại phu đến đây xem bệnh cho tiểu công tử này."
Nam nhân kia thấy chủ sự cửa hàng đích thân ra mặt, lúc lên tiếng không hề nhân nhượng nói điều kiện để gã chịu bỏ qua, ngược lại lại đi mời đại phu, thần sắc nháy mắt thất kinh một lúc. Bất quá nghĩ đến việc cái đồ lỗ vốn nhà gã đây thật sự là trúng độc, đại phu dù đến đây cũng không có gì phải sợ, lá gan cũng lớn hơn, cả người quỳ sụp xuống ôm lấy hài tử trên mặt đất mà khóc gọi: "Các người bảo ta sao có thể bình tĩnh lại chứ, nhi tử của ta, bọn họ còn muốn gọi người đến hại ngươi nữa kìa, vi phụ hôm nay nhất định sẽ đòi một câu trả lời hợp lý cho ngươi."
Người vây xem xung quanh thấy như thế, cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, dù sao người xem náo nhiệt ai chả thích chuyện càng ngày càng lớn chứ. Hiện tại Hương Tự Lai này chẳng những nổi danh trên trấn Phù Dung, mà gần phân nửa Phượng Dụ quốc cũng đã từng nghe đến danh tiếng của nước hoa nơi này. Bây giờ đột nhiên lại xảy ra bát quái lớn như vậy, ai quan tâm nó có độc thật hay không chứ, quan trọng là xem náo nhiệt thôi.
Ngay lúc hai phe vẫn đang giằng co không ngừng, một thanh niên cử chỉ ôn nhuận tuấn nhã mặc cẩm bào màu xanh đen, bên hông đeo một cái thắt lưng bách phúc bằng bạc màu chàm đi ra từ trong đám đông: "Vị huynh đài này nếu một mực chắc chắn đồ của Hương Tự lai khiến cho tiểu công tử trúng độc, thì có thể lấy ra chứng cứ hay không? Nếu thật là hàng bán bên trong Hương Tự Lai khiến cho tiểu công tử phải chịu tội lớn như vậy, Thẩm mỗ chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý."
Một vài người trong đám đông tinh mắt nhận ra Thẩm Tương Ngôn, liền kinh hô thành tiếng, không nhịn được chỉ vào hắn rồi bắt đầu nhỏ giọng thầm thì với người xung quanh, chỉ trong chốc lát đám đông bốn phía đều biết vị này chính là lão bản của Hương Tự Lai, Thẩm lão bản.
Thẩm Tương Ngôn quét mắt nhìn mọi người một cái, lần này sắc mặt không còn ôn hoà lễ độ như vừa nãy nữa: "Thế nhưng nếu tra ra việc này không liên quan đến Hương Tự Lai, Thẩm mỗ từ trước tới nay không phải kẻ dễ ức hϊếp, cũng phải đòi lại công đạo cho mình mới được."
Nam nhân trung niên kia bị khí thế đột nhiên biến đổi của Thẩm Tương Ngôn doạ sợ, nhưng nghĩ đến chuyện nếu việc này thành công thì một nửa số bạc còn lại do Diệp công tử đáp ứng từ trước sẽ đến được tay gã, đến lúc đó chẳng phải gã sẽ là trời cao mặc sức chim bay sao, cần gì phải sợ ai nữa.
Đã làm thì phải làm tới cùng, nam nhân nhẫn tâm lấy một bình sứ màu trắng từ trong l*иg ngực ra, nói: "Thẩm lão bản cũng đừng khinh thường tiểu dân không quyền không thế như cha con ta, trước đó vài ngày ta có đi ngang qua cửa hàng nhà ngươi, nhớ đến lúc trước hài tử trong nhà vẫn luôn lẩm bẩm muốn một bình nước hoa của Hương Tự Lai, liền nhất thời mềm lòng bỏ ra số tiền tiết kiệm đã lâu để mua một bình nước hoa. Vốn muốn tặng cho hài nhi của ta làm lễ vật, ai ngờ, ai ngờ nó lại hại con ta chứ."
Đoạn thoại này nói đến mức tình cảm dạt dào, không ít người xung quanh đều cảm động trước hành vi bảo vệ hài tử của nam nhân trung niên kia, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tương Ngôn cũng trở nên bất thiện.
Thẩm Tương Ngôn cũng không cãi lại lời nào, chỉ cầm bình sứ trắng trong tay nam nhân trung niên lên nhìn một chút, sau đó đột nhiên thả bình sứ trắng xuống đất cho nó vỡ ra. Người đứng xung quanh đều kinh ngạc thốt lên không ngừng, có người khó hiểu, có người ngờ vực, có người thì nhìn Thẩm Tương Ngôn tựa như hắn là người xấu không chuyện ác nào là không làm, cũng đúng, đa số người đều nghĩ giống nhau, chứng cớ như thế này sao có thể nói đập vỡ là đập vỡ chứ, nếu Hương Tự Lai thật sự có vấn đề gì, Thẩm lão bản cũng khó có thể chối bỏ được trách nhiệm.
"Ngươi, ngươi, bình sứ này chính là chứng cứ, trước mắt nhiều người như vậy sao ngươi dám hành động tuỳ tiện như thế chứ..." Nam nhân trung niên cũng không ngờ Thẩm Tương Ngôn sẽ đập vỡ bình sứ, đang định nói thêm thì bị Thẩm Tương Ngôn ngăn lại.
"Mời các vị yên tĩnh lại, Thẩm mỗ cũng chỉ muốn nhìn cho rõ ràng, xin mọi người nghe ta giải thích." Nói xong liền nhặt một mảnh vỡ bình sứ ở dưới đất lên, chỉ vào một vị trí ở bên trong mảnh vỡ cho mọi người xem rồi nói: "Nước hoa do người này lấy ra bảo là mua từ Hương Tự Lai về cũng không phải là Hương Tự Lai của chúng ta, mời mọi người xem, bên trong bình sứ trắng này giống hệt bên ngoài bình, tất cả đều là sứ trắng, không hề có một chút vết tích nào." Nói xong liền vỗ tay một cái, Thẩm An lập tức đưa cho Thẩm Tương Ngôn một bình nước hoa khác của Hương Tự Lai đã được chuẩn bị sẵn từ sớm.
"Tất cả thành phẩm bày bán trong Hương Tự Lai của ta, lúc đóng gói đều sẽ có thương huy đặc biệt của Thẩm gia, không tin mời mọi người xem thử." Nói xong liền thả rơi bình sứ trong tay xuống đất, bình sứ vừa vỡ ra, xung quanh lập tức tràn ngập mùi hương hoa lan nhàn nhạt, mùi hương thanh u vô cùng nổi bật, khiến cho hô hấp của mọi người xung quanh phải cứng lại, khi hương vị tứ tán đi, chỉ trong chốc lát không ít người ngửi thấy rất nhiều hương hoa khác nhau bên trong hương hoa lan, cái kỳ diệu ở đây là sự chuyển giao giữa các mùi vô cùng tự nhiên, quả thật khiến cho người ta sảng khoái tinh thần.
Thẩm Tương Ngôn thấy mục đích của mình đã đạt thành, không nhịn được mà cong khoé môi, dám vu khống Hương Tự Lai của bọn họ, cũng không tát nướ© ŧıểυ mà xem lại bản thân đi. Đến lúc hắn biến lần vu hại này trở thành một hình thức quảng cáo biến tướng cho Hương Tự Lai, không biết kẻ giật dây đằng sau sẽ tức chết như thế nào: "Các vị, mời các vị xem."
Thẩm Tương Ngôn cầm hai mảnh sứ vỡ trong tay đưa ra cho mọi người xem, đều cùng một vị trí trên bình sứ, thế nhưng một cái lại có hoa văn hoa lan màu xanh phía trên, hoa lan kia tuy được hợp thành từ vài nét bút đơn giản nhưng lại rất có phong thái, phía dưới hoa văn hoa lan còn có một chữ Thẩm nho nhỏ, mà cái khác chính là mảnh vỡ bình sứ trong tay nam nhân trung niên, phía trên sạch bong chẳng có cái gì cả, người tinh mắt vừa nhìn sẽ biết chênh lệch giữa hai người.
Thẩm Tương Ngôn thấy nghị luận bên trong đám đông đã chuyển theo hướng có lợi cho mình, lại thấy Phùng Cần đang kéo Lý đại phu chạy tới, liền ôn hoà cười cười: "Nếu chứng cớ này không có ích gì, vậy lời vu khống Thẩm mỗ cũng đã được rửa sạch đi một nửa, bất quá việc cấp bách hiện tại là để đại phu xem bệnh cho vị tiểu công tử này trước đã, có khi là trúng độc thật."
Tuổi của Lý đại phu cũng không còn trẻ nữa, bị Phùng Cần một đường kéo chạy như vậy, đứng lại thở hồng hộc hổn hển mấy hơi, mới chỉ thẳng vào mũi Thẩm Tương Ngôn: "Tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, muốn hại chết lão nhân gia ta à."
Thẩm Tương Ngôn vội vã xin lỗi nói "không dám", đúng lúc mấy ngày nay Thẩm Tương Ngôn mời Lý đại phu đến nhà kiểm tra cho Hạ Dung, giờ đυ.ng phải chuyện như vậy, Thẩm Tương Ngôn mới có thể mời Lý đại phu đến giúp việc này.
Lúc này người hầu Thẩm An phái đi mời đại phu cũng mang người đến, đại phu kia vừa trông thấy Lý đại phu có mặt ở đây, vội vàng khom người thi lễ một cái. Hoá ra đại phu trấn trên này do từng được Lý đại phu chỉ điểm một chút, nên vẫn luôn coi Lý đại phu là sư phụ mình. Hôm nay thấy Lý đại phu cũng ở đây, sao có phần cho hắn nói chuyện chứ, vội vàng theo sau Lý đại phu.
Lý đại phu tiến lên chẩn mạch cho tiểu công tử kia, vài giây sau liền nói: "Trúng độc hoa chi anh*, không có vấn đề gì lớn, ăn một viên giải độc đan là được." Nam nhân trung niên kia chưa kịp ngăn cản, Lý đại phu đã lấy ra một cái bình nhỏ từ trong tay áo, đổ một viên thuốc ra đứt cho đứa bé kia.
Y thuật của Lý đại phu cũng không phải nói điêu, tiểu công tử kia nuốt viên thuốc xuống không được bao lâu liền tỉnh lại, tiểu công tử có thể là do thấy nhiều người vây xung quanh mình quá nên bị doạ sợ, cả nửa ngày vẫn không thấy phản ứng gì.
Thẩm Tương Ngôn cố gắng khiến cho bản thân trông vô hại một chút, lên tiếng hỏi: "Vị tiểu công tử này, ngươi biết tại sao mình trúng độc không?"
Đứa bé kia vừa nghe đến hai chữ trúng độc, con ngươi lập tức co lại, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Nam nhân trung niên thấy hài tử tỉnh dậy, cũng cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, nhưng nghĩ đến chuyện nó chính là con của mình, ánh mắt trừng về phía đứa bé kia lập tức trở nên vô cùng hung ác, mang đầy ý nhắc nhở.
Tiểu hài này tên là Lưu Nhiên, thấy phụ thân mình dùng ánh mắt như thế để nhìn mình, nhớ tới chuyện trước khi hôn mê chính phụ thân đã ép cậu ăn viên thuốc độc kia, lòng Lưu Nhiên lập tức lạnh như tro nguội, quả thực hận không thể tránh thật xa để không nhìn thấy người phụ thân này nữa.
Lúc này trong đám đông cũng không biết ai đột nhiên kêu lên: "Còn tưởng là ai chứ, đây không phải là Lưu lão tam ở thành đông sao, thường ngày cũng không thấy ngươi quan tâm đến Lưu Nhiên, hiện tại lại đột nhiên nhớ mua nước hoa cho nó vậy, ngươi mà có tiền là chẳng phải sẽ đi đánh bạc ngay sao, định lừa ai thế không biết."
Hết chương 50*Hoa chi anh