Chương 50: Làm Đồ Gốm

Lâm Diệp đã chọn một chỗ đất khá cao ở cách bên sông không quá xa để làm chỗ nung đồ gốm, mặt đất ở chỗ đó tương đối bằng phẳng và rộng rãi, hơn nữa cách sông cũng khá gần, lấy nước cũng thuận tiện hơn.

Đầu tiên Lâm Diệp chỉ bọn họ xây lò, ngoại trừ một vài cái lò cỡ trung ra thì cô còn xây một cái lò vô cùng lớn, chuyên dùng để nung đúc những cái vại gốm lớn.

Sau khi xây xong lò thì có thể bắt đầu chế tạo phôi gốm rồi, bời vì không có máy kéo phôi cho nên chỉ có thể dùng tay để làm ra phôi gốm thôi.

Các đồ gốm cỡ nhỏ thì có thể trực tiếp dùng tay để nặn thành nhưng mà mấy món gốm to hơn thì thông thường sẽ dùng cách kéo sợi để nặn thành.

Đầu tiên là nặn phôi đất sét thành các sợi dài, sau đó quấn từng vòng từng vòng lên trên, như vậy thì có thể trở thành dụng cụ có hình tròn rồi. Tiếp đến là quét bên trong lẫn bên ngoài đồ gốm cho bằng lại, còn có thể dùng vỏ cây thô to để mài một vòng quanh đồ gốm, như vậy sẽ khiến cho nó càng bóng loáng.

Sau khi làm xong phôi gốm thì phơi nắng một hai ngày trước, rồi sau đó bỏ vào trong lò để nung lên.

Bước nung gốm là một bước vô cùng quan trọng trong việc chế tạo đồ gốm.

Nung đồ gốm trong khoảng thời gian từ hai tới bốn ngày, sau khi nung xong thì cần phải để ít nhất một ngày cho nó tự nguội.

Trong quá trình nung cần phải liên tục cho thêm củi vào trong lò nung, cho nên trong lúc nung gốm thì trên cơ bản, cô và các giống cái vẫn chưa được nghỉ ngơi, phải thường xuyên chạy vào xem lửa ở trong lò gốm như thế nào.

Năm ngày sau, tất cả lò gốm đều đã nguội hết rồi, Lâm Diệp chuẩn bị mở lò ra.

Các giống cái vẫn luôn cực khổ nung gốm trong mấy ngày nay đều vô cùng chờ mong việc mở lò, bọn họ rất tò mò những thứ đồ kia được làm từ bùn rồi dùng lửa nung qua thì sẽ biến thành hình dạng như thế nào.

Chạng vạng tối, Lâm Diệp bắt đầu mở lò, lúc này các thú nhân ra ngoài săn bắt và hái lượm đều đã trở về rồi. Bọn họ cũng cùng đi tới lò gốm để xem việc mở lò, ai nấy đều vô cùng hưng phấn.

Vì để duy trì nhiệt độ trong lò, sau khi Lâm Diệp bỏ phôi gốm vào lò rồi thì cũng sẽ đóng nắp lò lại luôn. Bây giờ muốn mở ra thì cần phải đập nắp lò.

Sau khi mở nắp lò ra, Lâm Diệp nhìn thấy tình hình bên trong, đồ gốm trong lò có một vài cái thì vẫn hoàn chỉnh nhưng cũng có một vài cái đã bị vỡ vụn rồi. Cô cẩn thận lấy đồ gốm vẫn còn nguyên vẹn ra.



Các cô làm tổng cộng là một trăm món đồ gốm, nung thành công chưa tới năm mươi món.

Tỷ lệ thành công còn không đến năm mươi phần trăm nữa.

Nhưng mà các thú nhân làm gì hiểu được cái gọi là tỉ lệ thành công, bọn họ nhìn thấy đồ gốm đã được nung thành công, ai ai cũng vô cùng vui mừng.

Đây chính là đồ gốm, là đồ gốm có thể đựng được đồ!

Bọn họ truyền tới truyền lui đồ gốm cho nhau, thú nhân nào cũng đều vô cùng cẩn thận mà bưng đồ gốm lên, rất sợ lỡ không chú ý thì bọn chúng đều sẽ vỡ hết.

Lâm Diệp nhìn thấy vẻ mặt của các thú nhân kích động như vậy thì liền cảm thấy cho dù tỉ lệ thành công khi nung gốm có thấp thì cũng không sao cả. Lần đầu tiên nung gốm mà bọn họ có thể làm được như thế này là đã rất giỏi rồi, làm nhiều thêm vài lần nữa thì kỹ thuật sẽ càng tiến bộ thôi.

Cô nuốt lại lời nói ‘tỉ lệ thành công khi nung gốm này khá thấp’ xuống bụng, cô không muốn đả kích sự hăng hái của bọn họ.

Sau khi thành phẩm của việc nung gốm này đã ra lò thì tộc trưởng lại điều thêm một bộ phận thú nhân khác nữa để làm gốm. Bộ tộc Miêu tộc có hơn một ngàn mấy thú nhân, ông ta muốn mỗi một thú nhân đều có thể có một món đồ gốm, cho nên số lượng này không hề nhỏ.

Mấy ngày kế tiếp Lâm Diệp dường như đã đặt toàn bộ trọng tâm vào trong việc làm gốm, trải qua mấy lần thí nghiệm thì trên căn bản, các thú nhân đã có thể nắm chắc được độ lửa rồi, tỉ lệ thành công khi nung gốm lúc mới bắt đầu còn không tới năm mươi phần trăm, bây giờ đã trở thành bảy mươi tám mươi phần trăm rồi.

Vì vậy Lâm Diệp liền buông tay để cho các thú nhân tự mình chế tạo gốm, vào bước mấu chốt thì cô đến chỉ bảo bọn họ một chút là được rồi.

...

Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh rồi, cũng may là trước đó Lâm Diệp nhờ vào việc dạy các thú nhân kỹ thuật chế tạo gốm nên đã có cống hiến to lớn, nên nhận được một phần thưởng từ bộ tộc đó là một tấm da thú. Cô dùng tấm da thú đó để làm một cái áo bành tô, miễn cưỡng cũng có thể chống rét được.

Lá rụng trên đất càng ngày càng dày, có lẽ mùa đông đã sắp đến rồi, mà cô thì vẫn còn chưa tìm ra được thức ăn có thể làm được món chính nữa, như vậy thật sự khiến cho cô có hơi sốt ruột. Mặc dù bộ tộc có cất trữ đồ ăn để trú đông, mùa đông tới sẽ phân phát thức ăn nhưng mà trong tay không có lương thực khiến cô không được yên tâm.

Lâm Diệp vác giỏ trúc lên, cầm xẻng quân dụng rồi liền đi lên núi, xung quanh bộ tộc Miêu tộc toàn là núi, cô muốn lên núi tìm thử xem có cái gì có thể ăn được hay không.