Chương 47: Thời Kì Đồ Đá Mới

Nghĩ tới đây, tay đang cầm miếng bùn của Lâm Diệp cũng có hơi run run.

Lúc này bà nội Hoa đã vạch miếng lá chuối ra rồi, mùi thơm của thịt nướng xông thẳng vào mũi, Hoa vẫy cái đuôi nhỏ cứ đi vòng vòng không ngừng ở kế bên.

“Lâm Diệp, mau ăn thịt đi.” Bà nội Hoa nhiệt tình gọi cô.

Chẳng qua là bây giờ Lâm Diệp làm gì còn cái tâm tư để ăn thịt nướng nữa chứ, cô nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hỏi: “Bà nội Hoa à, cái bùn này bà lấy ở đâu thế?” Cô quơ quơ khối bùn ở trên tay.

“Ồ, cái này à…” Mặc dù bà ấy không rõ tại sao Lâm Diệp lại hỏi cái này nhưng mà bà ấy vẫn trả lời: “Hai ngày nay không phải vẫn luôn mưa sao, tôi thấy đống bùn ở bên cạnh của đồi núi nhỏ rất ướt cho nên liền mới đào nó lên để nướng thịt.”

Bà nội Hoa không hiểu mà hỏi cô: “Mấy đống bùn này sao thế?”

“Không có gì.” Lâm Diệp lắc đầu, nói: “Bà nội Hoa, tôi chợt nhớ tới mình vẫn còn có chút chuyện vẫn chưa làm, tôi đi trước nha. Lần sau có có hội thì tôi sẽ nếm thử tay nghề của bà.”

Nói xong liền không cho bà nội Hoa có cơ hội giữ lại, cô cầm lên xẻng quân dụng của mình rồi chạy nhanh ra ngoài.

Bà nội Hoa buồn bực nhìn bóng lưng của cô, có chuyện gì gấp mà chạy nhanh như thế chứ?



Nhà của bà nội Hoa được xây ở giáp ranh nhất của bộ tộc, vừa khéo ở phương hướng tương phản một Nam một Bắc với sơn động của Dương, bà ấy bảo rằng đó là gò núi nhỏ nhưng thật ra mà nói thì cũng không tính là gò núi, cùng lắm thì cũng chỉ là một đống đất cao và lớn hơn một chút thôi.

Lâm Diệp chạy đến đống đất để kiểm tra những đất đính ở đó, đất bùn có màu đỏ tím, sau khi một trận mưa vừa qua, đất bùn phía trên đã trở nên ẩm ướt và mềm xốp.

Lâm Diệp lấy một ít đất bùn trên tay, sau đó dùng sức vò thành cục, dùng ngón tay chọc chọc, cục bùn cũng không có bị rớt ra, điều này cho thấy đất bùn này khá có tính dính.

Nhưng mà cái này vẫn không thể chứng minh được những đất bùn này là đất sét có thể nung thành đồ gốm, thực tiễn chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm lại lý thuyết, Lâm Diệp định dùng lửa để đốt thử mấy cục đất bùn này, xem xem có thể nung nó trở thành gốm được hay không.

Cô vội vàng chạy về nhà lấy giỏ trúc, sau đó đào một giỏ bùn đem về.



Cô dùng mấy miếng đất bùn này để nặn ra hai ba cái chén nhỏ, sau khi hong khô thì đào trên đất một cái hố thật to, bỏ mấy cái chén nhỏ này vào trong hố rồi dùng lửa lớn để nung, gốm nhiệt độ thấp cần phải được nung bốn tiếng trong nhiệt độ từ bảy trăm đến chín trăm độ C.

Trong thời gian đang nung gốm, Lâm Diệp không dám đi đâu dù chỉ một bước, vẫn luôn chú ý vào độ lửa ở trong hố, thỉnh thoảng thì thêm củi vào trong hố.

Bốn tiếng sau, Lâm Diệp không thêm củi vào trong hố nữa, để nó tự nguội lại, cô đoán chừng thời gian cũng xấp xỉ rồi liền gạt bỏ tro bụi và cành khô vẫn chưa hoàn toàn cháy hết ở trong hố lửa sang một bên.

Cô nung ba cái chén nhỏ, một cái trong đó đã hoàn toàn nứt ra thành miếng gốm rồi, còn một cái chén khác thì trên bề mặt của nó cũng có vết nứt rõ ràng rồi, cái chén còn lại thì bên ngoài xem ra không có bất cứ vấn đề nào.

Cô cẩn thận từng li từng tí lấy cái chén ra, không biết là có phải đã đυ.ng phải cái gì không mà cái chén “răng rắc” một cái liền bể thành mảnh vụn rồi.

Lâm Diệp vội vàng ngồi chồm hổm xuống để kiểm tra những mảnh vụn này, cô phát hiện những miếng gốm này đều rất mỏng manh, vừa đυ.ng nhẹ một cái là có thể bị bể nát hết, có lẽ là cô đã nung không thành công.

Dù vậy nhưng cô vẫn rất vui vẻ, mặc dù cô nung đồ gốm đã thất bại rồi nhưng mà những miếng gốm bể vụn này có thể chứng minh được những đất bùn này chính là đất sét có thể nung được gốm sứ!

Nung đồ gốm thất bại là do kỹ thuật của cô không được tốt nhưng mà kỹ thuật thì có thể từ từ cải thiện, mấy miếng đất sét này có thể nung thành đồ gốm mới là điều quan trọng nhất.

Lâm Diệp cười vui đến nỗi sắp không thấy mặt trời đâu nữa, đồ gốm, cô có thể nung đồ gốm rồi!

Có đất sét rồi thì cô liền có thể chế tạo được rất nhiều đồ đựng, vại lớn để đựng nước, chai lọ các thứ để đựng đồ, còn có cả các loại chén và chậu… Như thế thì cô cũng không cần phải phiền não về việc không có gì để đựng đồ nữa rồi.

Bây giờ những đồ mà các thú nhân dùng đều là dụng cụ bằng đá, dựa theo cách nói của xã hội hiện đại thì bọn họ bây giờ đang thuộc về thời đại đồ đá cũ, mà khi đồ gốm xuất hiện đã đánh dấu sự khởi đầu của một thời kì đồ đá mới.

Trong lòng Lâm Diệp đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng to gan lớn mật nhưng cũng rất kí©h thí©ɧ, nếu như việc xuyên đến thời đại viễn cổ đã là một điều không thể tránh được, thế thì tại sao cô không lợi dụng những tri thức mà mình đã học được để dẫn dắt những thú nhân này bước vào một thời đại hoàn toàn mới chứ?

Dùng sức của một mình cô, thúc đẩy nền văn minh của xã hội nguyên thủy tiến về phía trước mấy trăm năm hoặc thậm chí là mấy ngàn năm, chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi.

Những chuyện mà Lâm Diệp làm trước đó đều là vì để cho cô được sống thoải mái hơn, nhưng mà bây giờ, cách nghĩ của cô rõ ràng đã được thay đổi.