Chương 45: Giày Rơm

“Lâm Diệp, cô đang nhìn cái gì thế?”

Dương mở miệng hỏi, giọng nói hơi khàn khàn không dễ nhận ra.

Tầm mắt của Lâm Diệp rời đi khỏi hai bàn chân to lớn để trần của hắn, bởi vì quanh năm không mang giày cho nên bàn chân của hắn bị cọ xát liên tục tạo thành một vết chai thật dày.

“Để tôi giúp anh làm đôi giày nha.” Cô nói với Dương.

Dương thoáng sửng sốt một hồi, rồi sau đó liền ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Thật sao?”

Lâm Diệp cười nói: "Đương nhiên là thật rồi."

Giống cái nhỏ muốn làm giày cho hắn! Làm giày đấy!

Giờ phút này sự kích động trong lòng của Dương đã không còn ngôn ngữ gì có thể hình dung được cả, hắn chỉ có thể càng dùng sức để chà sợi dây thừng.

Lâm Diệp dự định sẽ làm giày cho cô trước rồi mới làm giày cho Dương, đã rất lâu rồi cô không có bện giày rơm rồi, tay đều bị cứng hết cả. Đôi giày đầu tiên cứ xem như để luyện tay một chút đi.

Tiếng mưa ngoài nhà rơi tí ta tí tách, hai người ở trong nhà đều yên lặng làm chuyện của riêng mình, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh hiếm có này.

Dương đã vặn được một đống lớn dây thừng rồi, Lâm Diệp liền dùng dây thừng hắn vặn được để bện giày rơm.

Đầu tiên là bện các sợi dây nhỏ vừa chà xong thành một sợi đuôi sam thật dài, sau đó lại chuẩn bị một dây cỏ nhỏ thật dài, đem dây cỏ xỏ vào trong cốt châm*. (Công cụ may vá sớm nhất của loài người được làm bằng xương)



Dựa theo một chiều dài nhất định mà gấp sợi đuôi sam thành phân nửa, sau đó dùng cốt châm ghép lại chung với sợi đuôi sam đã gấp phân nửa đó, tiếp đến thì tiếp tục dựa theo đường viền đã gấp phân nửa mà quấn từng vòng từng vòng, mỗi lần quấn một vòng thì phải dùng cốt châm may lại đuôi sam rồi cố định lại.

Sau khi may tầm năm sợi dây thì có thể làm gót giày rồi, kéo dài sợi đuôi sam ra rồi lại gấp một lần, phần đã được gấp đôi lại dùng cốt châm may lại như trên, tiếp theo thì có thể dựa vào đường viền của phần đã gấp mà quấn sợi đuôi sam ấy thành từng vòng từng vòng, trình tự giống với phần trước đó.

Sau khi quấn sợi đuôi sam được năm vòng, một đế giày trước rộng sau hẹp đã được làm xong. Để cho đế giày càng bền chắc hơn, Lâm Diệp dùng cốt châm đã được xỏ dây cỏ tiếp tục may thêm một lần nữa với đế giày đã bện đuôi sam.

Sau khi làm xong đế giày thì may thân trên bằng da thú với đế giày lại là được rồi, ở mặt trên của giày, Lâm Diệp còn may thêm một sợi cỏ nhỏ nữa, lúc xỏ giày vào thì có thể cột sợi cỏ vào trong chân, như vậy thì cũng không cần lo là giày sẽ bị rớt ra nữa.

Lúc Lâm Diệp đang làm giày, Dương vẫn luôn nhìn không chớp mắt. Vừa mới bắt đầu thì hắn cũng không hiểu cô đang làm gì nhưng đến lúc giày đã được làm ra nguyên mẫu thì hắn lại không tự chủ được mà ca ngợi cô.

Tại sao Lâm Diệp lại thông minh như vậy chứ, lúc nào cũng có thể làm ra được những món đồ mà bọn họ căn bản không thể tưởng tượng ra nổi!

Lâm Diệp cảm thấy có hơi ngượng ngùng với lời ca ngợi của Dương, cô nói: “Cái này không phải là do tôi nghĩ ra đâu, đều là do tộc nhân của tôi dạy tôi đó.” Chỉ là cô đang tiếp tục sử dụng trí khôn của người xưa mà thôi.

Dương nói: “Bộ tộc của cô thật lớn mạnh.”

Và dĩ nhiên là cô cũng rất lợi hại.

Nhìn đôi giày vừa mới được làm xong, Dương còn kích động hơn cả Lâm Diệp, luôn miệng giục cô mau mau thay giày đi.

Thời gian Lâm Diệp hoạt động ở nhà toàn đi chân trần, bây giờ cần phải mang thử giày mới rồi. Vì thế cô liền dùng nước trong ống trúc để rửa chân cho sạch sẽ.



Lúc này mới là lần đầu tiên Dương cẩn thận quan sát chân của cô. Chân cô trắng nõn mịn màng, đầu ngón chân tròn trịa, mềm tròn đáng yêu như hạt bạch quả vậy.

Hắn âm thầm so sánh chân mình với chân cô một chút, buồn bực nói chân của cô ấy thật sự còn không bằng phân nửa chân hắn nữa.

Lâm Diệp thay giày xong rồi đi thử mấy bước, giày nhẹ và vừa chân, cũng khá ổn.

Sau khi làm xong giày của cô thì cô lại làm cho Dương một đôi giày, có kinh nghiệm của đôi giày đầu tiên nên khi làm đôi thứ hai cũng nhanh hơn rất nhiều.

Lúc Dương nhận được giày của hắn thì vui vẻ quá trời, đây là đôi giày đầu tiên của hắn đó! Giống cái nhỏ đã làm giày cho hắn đó!

Hắn mang giày vào rồi đi tới đi lui ở trong phòng, thậm chí ngay cả khi ngủ cũng không nỡ cởi ra, Lâm Diệp nhìn thấy mà vừa tức giận vừa buồn cười.

Trận mưa to này rơi tầm ba ngày rồi mới tạnh, cũng may là lúc xây nhà lên thì Lâm Diệp đã bảo các thú nhân xây nền móng lên cao một chút, nếu không thì nước đã ngập lên trên nhà rồi.

Thật không dễ gì mới có thể ra khỏi cửa, Dương định mang đôi giày mới của mình để đi lấy le với các bạn bè của hắn, nhưng mà vừa mở cửa ra thì hắn lại do dự rồi.

Bên ngoài toàn là bùn, nếu mà làm dơ giày của hắn rồi thì phải làm sao đây?

Nghĩ tới đó hắn liền vội vàng cởi giày ra, sau đó thì cẩn thận từng li từng tí cất giày vào trong.

Ở trong phòng ngột ngạt tận ba ngày, sau khi trời tạnh thì các thú nhân cũng rối rít ra ngoài để làm việc.

Các giống đực thì tranh thủ đi săn bắt, còn các giống cái thì cũng ra ngoài để hái lượm quả hạch, đều là để chuẩn bị cho việc cất trữ đồ ăn để trú đông.