Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 31: Khoai Môn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mắt Lâm Diệp lướt qua sau lưng Dương, cô nheo mắt lại, hình như đã tìm được một vài thực vật quen thuộc.

Cô nói với Dương: "Anh đợi một lát đã."

Cô bước tới và gạt đám cỏ dại đang chắn loại thực vật kia sang một bên để nhìn thấy rõ hình dáng của chúng trông như thế nào, không sai, đây chính là khoai môn.

Khoai môn rất giàu chất tinh bột và có thể dùng làm thức ăn.

Mặc dù Lâm Diệp luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà giờ phút này cô đã không thể kiềm chế được sự kích động của mình.

Dương đi tới bên cạnh cô, tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Lâm Diệp hưng phấn giải thích cho anh: "Đây là khoai môn. Là một loại củ mọc ở dưới đất có thể ăn được."

Cô nhìn xung quanh, thấy không có dụng cụ nào có thể đào đất.

Cô nói với Dương, "Tôi về lấy cái xẻng. Anh đợi ở đây một chút nhé."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy về lấy cái xẻng cùng với cái rổ tre.

Lâm Diệp đếm qua, ở đây mọc khoảng bảy tám cây khoai môn, mỗi cây khoai môn phải cao đến khoảng nửa người cô.

Cô dùng tay trái nắm lấy chỗ gần rễ của cây khoai môn, tay phải cầm cái xẻng, tay trái đồng thời xúc một cái, cả một đống thân rễ của khoai môn đều bị đào ra.

Dương ngồi xổm xuống xem cô đào khoai môn, hắn không hề biết rằng những thân rễ cây dưới đám cỏ dại cũng có thể ăn được.

Sau khi đào hết tất cả khoai môn lên, Lâm Diệp mới ngắt

khoai môn từ cây khoai môn xuống.

Trong lúc đó Dương muốn giúp nhưng lại bị Lâm Diệp ngăn lại, chất nhầy trên khoai môn có chứa một chất hóa học vô cùng phức tạp, nếu vô tình chạm vào da sẽ trở nên vô cùng ngứa ngáy, vì cô có đeo găng tay nên cũng không sợ điều này.

Cô có ước tính qua, mỗi củ khoai môn nặng khoảng một cân, vậy thì tám cây khoai môn ở đây, trọng lượng cũng không vượt quá mười cân.



Chút khoai môn này nếu ăn trực tiếp sẽ không ăn được lâu, nhưng nếu để dành trồng thì đến năm sau cô có thể thu hoạch được rất nhiều khoai môn. Nếu việc trồng trọt được mở rộng hơn nữa, vấn đề thức ăn của thú nhân cũng có thể được giải quyết một phần.

Lâm Diệp rất vui khi nghĩ đến đây, cô cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng.

Khi quay trở lại nơi nghỉ ngơi của những thú nhân, bọn họ thấy Lâm Diệp đào một số vật lạ trở lại thì cảm thấy rất tò mò, mới hỏi cô thứ đó là gì.

Lâm Diệp trả lời từng câu hỏi một của bọn họ.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, những thú nhân này dường như không có khái niệm về nhân giống và trồng trọt.

Để thúc đẩy chăn nuôi và trồng trọt trong bộ lạc, sợ rằng sẽ là một công trình lớn.

…………

Công bằng mà nói, việc chỉ hái trái cây không được coi là công việc thể chất. Đi bộ một quãng đường dài mới là việc đòi hỏi thể chất nhiều nhất, đặc biệt là ở đây hoàn toàn không có đường, nếu không phải tiểu đội săn bắt đã chặt bớt những cây leo cỏ dại, vậy cô chắc nửa bước cũng không đi được.

Đây vẫn chưa phải là việc đau đớn nhất, đau đớn nhất là khi trở về phải khiêng theo cả giỏ trái cây ...

Cũng may lúc trở về có Dương giúp cô khiêng cái giỏ tre, nếu không chỉ dựa vào cô mà khiêng một vật nặng như vậy chắc cô thật sự sẽ không thể trở về bộ lạc.

Nếu như vậy chắc cô sẽ mệt chết mất.

Thông qua hoạt động ra ngoài thu thập lần này, Lâm Diệp hoàn toàn nhận ra rằng cô không thích hợp với những công việc thể chất một chút nào, có vẻ như việc hòa nhập vào bộ lạc Miêu tộc bằng cách tham gia vào các hoạt động nhóm là không khả thi, cô cần phải dùng các phương pháp khác để chứng minh giá trị của bản thân mình!

Lúc trở về bộ lạc cũng đã là hai ba giờ chiều, mặc dù đã rất mệt rồi nhưng Lâm Diệp vẫn chăm chỉ xử lý khoai môn.

Khoai môn thích hợp trồng vào mùa xuân, cho nên trước hết phải bảo quản khoai môn đã.

Khoai môn cần phải đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, nên Lâm Diệp đã chất tạm ở góc hang.

Những thứ khác nhau của cô ấy được xếp chồng lên nhau trong hang động, vốn dĩ không gian ban đầu đã không lớn thì bây giờ lại càng chật hẹp hơn.



Lâm Diệp có chút phát sầu khi nhìn những thứ đồ này của bản thân, đồ của cô ấy chỉ càng ngày càng nhiều lên, đặt ở đây cũng không thích hợp, chưa kể nơi này vốn là hang động của Dương, sớm muộn gì thì cô cũng phải dọn ra ngoài.

Ở bộ lạc Miêu tộc cũng không còn nhiều hang động để cho cô ấy ở nữa. Mùa đông lạnh giá sắp đến, việc xây dựng một ngôi nhà là vô cùng cấp bách.

Cô chắc chắn không thể xây nhà một mình, nhưng nếu như được những thú nhân giúp đỡ, vậy thì cũng không thể để cho bọn họ làm việc không công được ...

Đúng lúc Lâm Diệp đang ngơ ra đó, thì nghe thấy Dương hỏi: "Lâm Diệp, những hạt giống cây cỏ này để ở đâu vậy?"

Lâm Diệp định thần lại, nhìn thấy trong giỏ trúc có hơn một nửa là quả của cây l*иg đèn, cô nghĩ một lúc rồi nói: "Bây giờ tôi sẽ chế biến chúng thành đồ ăn."

Dương tò mò về cách chế biến hạt giống cây cỏ thành thức ăn nên cứ ngồi xổm bên cạnh xem.

Trước tiên Lâm Diệp bóp nát quả của cây l*иg đèn, hạt của quả liền rơi ra ngoài.

Sau đó tìm một chiếc khăn tay sạch và gói hạt cây l*иg đèn vào trong, hộp cơm chứa đầy nước, cho hạt cây l*иg đèn vào nước và nhào mạnh tay để vắt hết chất nhầy. Sau đó lại cho thêm một lượng tro cây và nước vào trộn đều, để yên một lúc, sau đó nó sẽ cô đặc lại thành thạch trong như pha lê.

Dương đứng bên cạnh nhìn đến sững sờ, cái này, cái này rốt cuộc là làm như thế nào vậy?

Lâm Diệp lấy một chiếc lá chuối sạch và úp ngược hộp cơm lên trên lá chuối, một miếng thạch màu xanh biếc trong suốt như pha lê hiện ra trước mặt Dương, thật sự rất đẹp mắt.

Lâm Diệp cười nói với Dương: "Anh nếm thử xem như thế nào."

Dương cầm lấy chiếc lá, lúc đầu còn ngập ngừng đưa lưỡi liếʍ miếng thạch, miếng thạch vừa mềm vừa trơn. Sau đó hắn mới cẩn thận cắn một miếng, hương vị mềm mềm dẻo dẻo.

Hắn cắn đến miếng thứ hai, hình như miếng thạch này không có mùi vị gì cả.

Lâm Diệp cũng cầm một phần thạch khác, dùng thìa xúc một miếng lên ăn, rồi thở dài, "Nếu như có đường thì có phải tốt rồi không."

Dương nghi ngờ hỏi: "Đường là cái gì?"

Lâm Diệp giải thích: "Đó là thứ tương tự như mật ong, có vị ngọt."
« Chương TrướcChương Tiếp »