Cô để hộp cơm qua một bên, nói: “Vậy thì chờ tí nữa anh hẵng ăn đi, để tôi nướng thịt trước đã.”
Mới vừa nướng thịt mỡ xong, bây giờ trên tấm đá đã có một lớp mỡ heo mỏng rồi, cô đặt những miếng thịt bò đã được ướp lên trên tấm đá để nướng, thịt bò không giống với thịt heo vừa nãy, nó được ướp bởi rất nhiều gia vị. Sau khi đặt vào tấm đá để nướng thì mùi thơm của hương liệu đã xông vào mũi.
Thịt bò cắt rất mỏng, không cần nướng quá lâu thì đã chín rồi, Lâm Diệp gắp một miếng thịt bò đã nướng xong nếm thử một chút.
Thịt bò đã được ướp cho thấm vị rồi, mặn nhạt vừa phải, còn có mùi tía tô thoang thoảng, bởi vì có cho thêm quế cay nồng để tiến hành ướp chung với tương thịt bò, cho nên miếng thịt bò còn có thêm rất nhiều vị cay xè. Chất thịt của thịt bò rất tốt, cộng thêm mùi thơm đặc biệt khi nướng thịt thì miếng thịt nướng này miễn cưỡng cũng được xem là tạm ổn, mùi vị ngon hơn trong tưởng tượng của cô một chút.
Đối với Lâm Diệp mà nói thì đây chỉ là miếng thịt nướng cũng tạm được, còn trong mắt Dương thì đây mà mỹ vị không gì có thể sánh nổi, thịt bò được nướng vừa vặn, không quá khô cũng không quá cứng, hơn nữa bởi vì có cho thêm hương liệu vào ướp chung cho nên thịt bò còn mang theo mùi vị của hương liệu. Hắn chưa bao giờ ăn được một món thịt nướng có mùi vị phong phú như vậy!
Hắn đã quẳng miếng thịt mỡ vừa nãy ra khỏi não rồi, ăn liên tục từng miếng từng miếng thịt bò nướng, bất tri bất giác hơn năm kí thịt bò đã được ăn hết phân nửa rồi, lúc này hắn mới có cảm giác no bụng.
Lâm Diệp nhìn thấy chỉ còn lại tầm một kí thịt bò, suy nghĩ một hồi thì cuối cùng vẫn nướng hết lên luôn.
Sau khi nướng xong, cô dùng lá chuối để gói lại, nói với Dương rằng: “Anh đem số thịt nướng này qua cho a ba và a ma của anh ăn thử đi.” Muốn sống ở trong bộ lạc Miêu tộc thì không thể không tạo mối quan hệ tốt với tộc trưởng được, mấy miếng thịt nướng này cứ xem như cô đang mượn hoa dâng Phật đi.
Bưng số thịt nướng thơm phức đó, Dương mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng: “Tôi cảm thấy tôi vẫn còn có thể ăn được thêm một chút nữa đó.”
Lâm Diệp liếc cái bụng dưới đã từng bằng phẳng rắn chắc của hắn một cái, bây giờ chỗ đó đã trướng phình lên rồi: “Anh chắc rằng mình vẫn còn có thể ăn thêm được nữa à?”
Dương sờ cái bụng căng tròn của mình, trong lòng vô cùng đau buồn. Nếu mà bây giờ hắn có lỗ tai mèo thì lỗ tai mèo đó chắc chắn là đang rũ cụp xuống, việc đau khổ nhất trên đời này không có gì bằng được với việc đồ ăn ngon đang ở trước mắt nhưng mà bản thân lại không ăn được nữa.
Hắn mang theo thịt nướng rời đi từng bước nặng nề.
…
Bận rộn cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, Lâm Diệp ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi thịt nướng bám trên người mình, vô cùng muốn đi tắm, nhưng mà bây giờ cô đang trong thời kỳ đặc thù mà nơi này lại không có nước nóng, nên chỉ có thể dùng khăn ướt để lau qua người một cái thôi.
Làm xong hết mấy cái này thì cô lấy một quyển sổ nhỏ ra từ trong ba lô, dùng bút viết lên giấy một hàng chữ: ‘Ngày thứ ba khi xuyên vào trong thời đại nguyên thủy, tìm thấy được hai loại hương liệu là quế và tía tô, còn dựng lên được một bếp lò đơn giản, bện được một cái giỏ từ lá cọ.’
Sau khi viết xong cô mới lấy túi ngủ ra rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Diệp thức giấc liền cảm thấy cổ họng của mình có hơi đau, có thể là do tối hôm qua đã ăn quá nhiều thịt nướng nên bị nóng trong người, cô nhanh chóng lấy ra mấy viên thuốc thanh nhiệt hạ hỏa từ trong hộp sơ cứu để uống vào.
Sau khi uống thuốc xong thì cảm giác đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà cô lại nghĩ đến một chuyện. Cô thân là một nhân loại cho nên việc bị bệnh là không thể tránh khỏi, mặc dù bây giờ trong hộp sơ cứu này vẫn còn có một ít thuốc, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết số thuốc đó. Cho nên cô phải nhân lúc còn sớm mà đi chuẩn bị một ít dược liệu.
Ông nội của cô là một lão trung y, vào lúc cô vẫn còn chưa biết chữ, ông nội đã dùng tên của các loại thảo dược để dạy chữ cho cô. Chờ đến khi cô lớn hơn một chút thì ông nội đã mang theo cô lên núi hái thảo dược, từ đó cô đã cảm thấy hứng thú với các loại thực vật. Về sau tuy rằng cô không có dựa theo tâm nguyện của ông nội đi học trung y nhưng mà do mưa dầm thấm lâu, cô cũng hiểu biết một ít kiến thức về các dược lý cơ bản, các thảo dược thường thấy cô đều biết hết.
Xung quanh này toàn là núi, chủng loại thực vật phong phú cho nên cô muốn ở đây tìm được một vài thảo dược trung y thường dùng thì có lẽ cũng không quá khó.
Hôm nay Tinh cần phải đi chung với các thú nhân giống cái ở bộ lạc ra ngoài để tiến hành hoạt động thu thập. Kỳ kinh nguyệt của cô còn chưa có kết thúc, tạm thời không thể đi được quá xa. Mà Dương cần đi săn cũng không có cách nào để giúp đỡ cô, cho nên cô cũng chỉ có thể hành động một mình, nhưng mà cũng không sao, hôm qua Tinh đã dắt cô đi một vòng khắp bộ lạc nên trên cơ bản thì cô cũng đã quen thuộc với hoàn cảnh rồi.
Lâm Diệp xách cái giỏ hôm qua vừa mới bện, cầm thêm cái xẻng quân dụng đa năng rồi liền lên đường.
Cỏ dại trên đường rất nhiều, hoặc là nói căn bản không có đường nào, cho nên cô đi đứng vô cùng khó khăn, có một số cỏ dại thậm chí còn cao hơn cả cô nữa. Cô phải dùng cái xẻng quân dụng để chặt bớt mấy đám cỏ này mới có thể đi về phía trước được.
Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch gì, ở trên dốc núi ẩm ướt cô đã phát hiện được mấy chùm mạch môn. Rễ củ mạch môn được dùng để làm thuộc, có công dụng dưỡng âm sinh tân, thanh tâm nhuận phổi. Cô cẩn thận dè dặt đào mạch môn lên, sau khi bỏ hết lá cây đi thì để rễ củ vào trong giỏ.
Tiếp tục đi về phía trước, phía trước là một mảng rừng trúc lớn, đây cũng là mục đích chủ yếu khi cô đến đây —— chặt cây trúc.