"Cha!" Giọng nói của cậu hạnh phúc hơn mấy phần so với bình thường, tựa như chưa từng sợ hãi Chu Việt Thâm (周越深) như thế.
Chu Việt Thâm (周越深) chưa từng thấy thằng hai vui như vậy, so với thằng cả, tính cách của thằng hai khá thoải mái, nhưng cũng chỉ vào lúc mình vắng mặt thôi.
Lúc này thế mà lại vui vẻ như vậy, không biết là muốn bày tỏ cái gì. Rất nhanh, Chu Việt Thâm (周越深) đã phát hiện cặp sách mới trên lưng của cậu. Con con đen láy của anh chuyển động, ngồi xổm xuống xoa đầu thằng hai: "Mua cặp sách mới? Rất đẹp."
"Ừm ừm!" Thằng hai sáng mắt lên, gật đầu lia lịa, trên gương mặt hơi gầy gò mang theo hưng phấn: "Dì ấy mua cho con!"
Cậu nhìn vào nhà bếp, không dám gọi Tư Niệm (司念) là mẹ kế, càng không dám gọi cô là mẹ.
Sau đó lại kéo Chu Việt Thâm (周越深) đi tới trước bàn nói: "Anh cũng có, cha mau xem."
"Còn có quần áo của em gái, còn có váy."
"Cha xem ở đây, đây là kẹo trái cây, còn có kẹo nổ ~~"
"Bánh quy này ngon lắm, con thấy bạn học của con ăn rồi."
Cậu nhìn túi bánh quy kia, cậu chưa từng ăn, nhưng cậu biết chắc chắn rất ngon.
Chu Việt Thâm (周越深) nhìn đồ trên bàn, kẹo, bánh quy, cặp sách, đồ trẻ con, còn có sữa bột và mật ong, cơ bản đều là mua cho trẻ con. Thím Lưu đứng một bên đã thừ người ra.
Tỏ vẻ không dám tin!
Tư Niệm (司念) thế mà lại mua cặp sách, còn mua quần áo cho bọn trẻ?
Chuyện này làm sao có thể?
Cô nào chịu chi như vậy?
Điên rồi sao?
Những thứ này, chỉ nhìn thôi đã biết rất đắt.
Tốt, người đàn bà tâm cơ này, chắc chắn là biết Chu Việt Thâm (周越深) xem trọng mấy đứa nhỏ, cho nên mới mua nhiều đồ trẻ con dùng như vậy, lấy lòng anh!
Là bà ta đã xem thường người phụ nữ này rồi, quả nhiên phụ nữ tới từ thị trấn khác biệt hẳn. Sắc mặt thím Lưu tái xanh, vừa xót tiền vừa đố kỵ.
Nếu Tư Niệm (司念) không tới, số tiền này nói không chừng sẽ là cho mình. Tư Niệm (司念) như nghe thấy động tĩnh, đi ra.
Cô vừa hầm xong sườn, lại nấu cơm, liền nghe thấy động tĩnh.
Không ngờ là Chu Việt Thâm (周越深) đã về.
Cô bưng một bát sườn kho tương to đi tới đặt lên bàn ăn.
Quét mắt nhìn thím Lưu đang hằn học như kẻ thù, thu hồi ánh mắt nói với Chu Việt Thâm (周越深): "Anh về rồi, rửa tay ăn chút đồ trước, cơm vẫn chưa chín."
Chu Việt Thâm (周越深) nhìn phần sườn đang bốc khói thơm, không thể không nói người phụ nữ này nấu ăn rất giỏi, anh nhìn xong cũng đói bụng.
Gật đầu, đáp một tiếng: "Được."
Sau đó anh nhìn thím Lưu, thấy biểu cảm đặc sắc của bà ta, ánh mắt sầm lại, giọng nói trầm thấp: "Thím Lưu, nếu không có việc gì thì thím về đi."
Lúc thím Lưu nhìn thấy một bát sườn to trên bàn, mắt đờ ra. Thầm nghĩ tới cũng tới rồi, đều thân như vậy, có thế nào cũng ăn ké bữa cơm rồi đi.
Ai ngờ được Chu Việt Thâm (周越深) xoay người liền đuổi bà ta.
Bà ta lập tức đỏ bừng mặt: "Việt Thâm (越深) à, những lời thím vừa mới nói, cháu đừng hiểu lầm, không phải cố ý phá hoại quan hệ của các cháu, những lời này đều là nghe người ta nói, thím cũng là lo bọn trẻ chịu ấm ức thôi."
Nói xong, bà ta bày ra bộ dạng đáng thương: "Hai hôm nay, thím luôn bận, không có thời gian tới nấu cơm, vẫn luôn làm phiền cô Tư Niệm (司念) nấu cơm, thấy cô ấy vất vả như thế, vừa phải nấu cơm còn phải chăm trẻ, thím cũng rất không nỡ, yên tâm, ngày mai thím sẽ tới nấu cơm cho mọi người."
Thím Lưu không phải kẻ ngốc, tuy rất ghét Tư Niệm (司念), nhưng bà ta biết người phụ nữ này thông minh như vậy, bây giờ mình còn chống đối cô, cũng không có lợi gì.
Chi bằng bây giờ thức thời, giả vờ hoà hợp, đợi giữ được công việc của mình rồi tính.
Người phụ nữ này mới tới, chắc chắn phải lấy lòng người khác, bà ta không tin người phụ nữ này sẽ tốt như vậy, nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ lộ ra bộ mặt thật.
Tư Niệm (司念) là người đã sống hai kiếp, còn có thể không hiểu bộ mặt giả tạo này của thím Lưu? Trước kia, lúc Chu Việt Thâm (周越深) vắng mặt, bà ta đối với mình không phải thái độ này.
Cô đang suy nghĩ phải nói gì mới có thể khiến Chu Việt Thâm (周越深) đuổi bà ta đi, dù sao thì hai nhà quen biết đã lâu, quan hệ tốt, cô thật sự lo lắng Chu Việt Thâm (周越深) sẽ giữ đối phương lại.
Vậy không phải quá chướng mắt sao?Chỉ nghe Chu Việt Thâm (周越深) bình tĩnh lên tiếng: "Không cần đâu thím Lưu, trước kia đã nói rồi, tôi tìm được vợ thì không cần phiền thím nữa, lương tháng này đã trả trước cho thím rồi, còn lại cũng chỉ có hai ngày, sau này thím không cần tới nữa."
Chu Việt Thâm (周越深) cũng không phải đồ ngốc, trước đây anh quá bận, không có thời gian chăm sóc trẻ, cho nên mới bất đắc dĩ mời người tới.
Nhưng trong khoảng tiền bạc và vật chất, đều chưa từng bạc đãi bọn trẻ.
Nhưng bọn trẻ càng nuôi càng gầy.
Bọn trẻ vốn đang tuổi phát triển, ăn tốt một chút, mấy ngày đã có thể nhìn thấy trạng thái khác biệt rõ ràng.
Trước đây sắc mặt bọn trẻ vàng vọt, còn không bằng những đứa trẻ khác trong thôn.
Tư Niệm (司念) tới đây mới mấy ngày, sắc mặt bọn trẻ hồng hào không ít, còn sạch sẽ.
Không hề giống khỉ bùn trước đây chút nào.
Anh hào phóng cho thím Lưu nhiều tiền như thế chính là nghĩ hi vọng bà ta có thể chăm sóc bọn trẻ tốt một chút. Thế nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Trước đây mấy lần nửa đêm nhìn thấy bọn trẻ bởi vì đói mà thức dậy uống nước cầm hơi.
Chu Việt Thâm (周越深) cũng từng nhét tiền cho bọn trẻ, nhưng bọn trẻ đều không nỡ tiêu.
Thím Lưu biến sắc, vẻ mặt hoảng hốt, quả nhiên chuyện bà ta lo lắng nhất vẫn xảy ra.
Bà ta vội vàng nói: "Đây, thế này không hay đâu, Việt Thâm (越深), cô Tư người ta mới tới chưa lâu, để toàn bộ công việc cho một mình cô ấy làm, nếu thím đi, chắc chắn cô ấy không làm xuể."
Tư Niệm (司念) nghe vậy, cười như không cười nói: "Cảm ơn thím quan tâm, nhưng tôi không cảm thấy không không làm xuể, trong nhà ngoài chăm trẻ, nấu cơm, hình như cũng không có việc gì khác cần tôi làm, thím Lưu khoa trương rồi."
Ở nông thôn, có thể chỉ chăm con, nấu cơm đã rất hạnh phúc rồi, dù sao thì gia đình khác đều là cõng con ra đồng, mệt sống mệt chết còn phải về nhà cho lợn, cho gà ăn, nấu cơm cho cả nhà, đợi người nhà ăn cơm xong, còn phải thu dọn tàn cục, mới có thể đi ngủ.
Tư Niệm (司念) chỉ nấu cơm, chăm một bé gái là được.
Chu Việt Đông (周越东) và Chu Việt Hàn (周越寒) cơ bản không cần cô lo gì, chúng biết chủ động làm việc, biết quét dọn nhà cửa, giặt quần áo.
Trong nhà còn có một con chó, so với những người khác, đây đã là một cuộc sống hạnh phúc rồi.
Những gì thím Lưu nói có vẻ phóng đại.
Thím Lưu tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại cười lạnh nói: "Cô là người thị trấn, cùng chúng ta người nông thôn khác nhau, chịu không nổi khổ cực này, có ta giúp đỡ, cô có thể thoải mái rất nhiều."
Tư Niệm (司念) không để cho nó có cơ hội: "Không dám làm phiền dì, gian khổ này con vẫn có thể chịu được."
Thím Lưu còn muốn nói chuyện, nhưng Chu Việt Thâm (周越深) đã nói: "thím Lưu, bây giờ chỉ có thế thôi, dì về đi."
Thím Lưu vội vàng, trong lúc tuyệt vọng cầu xin lòng thương hại: "Con thương xót, con không thể đối xử với dì như vậy, không có công việc này dì tôi sẽ sống thế nào? Lương năm mươi tệ một tháng, từ bây giờ con tính làm sao?."