Sau khi qua đời ở *thời kỳ mạt pháp, Ngu Tô xuyên về *thời kỳ Man Hoang. Xuyên qua, y phát hiện gia đình mình nghèo khó: mẫu thân nguyên chủ qua đời, phụ thân còn sống nhưng bị ngớ ngẩn và tàn tật, đệ đệ nhỏ thì có dấu hiệu tự kỷ. Trách nhiệm sinh tồn của cả gia đình đè nặng lên vai Ngu Tô. Thế nhưng, y lại cảm thấy cuộc sống ở đây tốt hơn thời kỳ Mạt Pháp rất nhiều. Chỉ cần chăm chỉ, chịu khó suy nghĩ, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Dẫu sao, trong đầu y còn có cả một cuốn Thuật Pháp Toàn Khoa, mà ở thời Man Hoang này, đâu đâu cũng là báu vật!
*Thời mạt pháp trong bối cảnh cổ đại tu tiên là giai đoạn linh khí cạn kiệt, tu luyện trở nên khó khăn, pháp thuật suy yếu, tông môn lụi bại, và tu sĩ phải vật lộn để sinh tồn. Đây thường là thời kỳ suy thoái so với thời hoàng kim trước đó.(không có linh khí hoặc cạn kiệt) *Man Hoang là một thời kỳ hoang sơ, nguyên thủy, chưa được khai phá, thường xuất hiện trong tiểu thuyết cổ đại hoặc tu tiên. Đây là nơi thiên nhiên khắc nghiệt, đầy rẫy nguy hiểm như mãnh thú, linh thú, và tài nguyên quý hiếm, thường gắn với cuộc sống bộ lạc nguyên thủy.
Để che giấu bàn tay vàng, Ngu Tô giả vờ nói rằng mình nhận được thần dụ. Diễn đến diễn đi, y lại thành thần côn thực thụ, thậm chí còn hóa thân thành đại thần, được thần linh để mắt đến? Vô tình, y trở thành người đại diện của thần linh ở nhân gian.