Vân Sở Lại yên lặng gật đầu, nhấc chân đi vào trong, nhìn thấy chăn bông trên giường, không khỏi cảm thán, bản thân vừa mới ngủ trưa một lát ở đây, giờ thì sắp phải trải qua những tháng ngày bấp bênh rồi.
Cô tùy ý cuộn chăn đệm lại, mở hòm xiểng ở đầu giường đất ra, bên trong thật sự không có thứ gì đáng giá, dưới đáy hòm có để một tấm lụa màu hồng mới tinh, chắc là quần áo mà Vân Tú Lan tự chuẩn bị cho chính mình, đáng tiếc, cô ta không còn cơ hội mặc nữa.
Vân Sở Lại đóng hòm xiểng lại, lấy hết đồ vật trong đó ra ngoài.
Thật ra ba lô tinh thần của cô có thể gửi đồ được, nhưng không thể dùng vào thời điểm như thế này được, quá khiến người ta nghi ngờ.
Thu dọn xong đồ đạc trong phòng, Vân Sở Lại đi đến chỗ để lương thực kiểm tra một chút.
Lương thực trong nhà đã không còn bao nhiêu, ngoại trừ bột ngô trong kho ra thì còn hai trái bí đỏ, hơn hai mươi củ khoai tây nhăn nheo cùng với một ít gạo và một bao tải to rễ cỏ còn chưa được nhặt sạch.
Đống lương thực này chắc chắn không thể đủ cho một gia đình chống chọi tới khi đến được Lục thành.
Cô từng đọc tiểu thuyết rồi, đương nhiên biết đích đến của lần chạy nạn này là tỉnh Tam Tần, vì tỉnh Quảng Lương đang có chiến hỏa bay tán loạn, nạn châu chấu và hạn hán dồn dập, không thích hợp để ở lại nữa, nhưng mọi người vẫn có lòng quyến luyến với quê hương của mình, không phải bất đắc dĩ lắm thì sẽ không rời đi.
Hiển nhiên, Vân Gia trang đã đi tới tỉnh cảnh bất đắc dĩ rồi.
Phía đông tỉnh Quảng Lương là Tề Lỗ, phía Bắc giáp với Tấn Tây, phía Nam gần Bát Hoàn, vì sao lại lựa chọn đến Lục thành xa xôi chứ?
Bởi vì ba phương Đông Nam Bắc đều đã là địa bàn đóng quân của quân Nhật, bọn họ vây quanh ba mặt, khiến dân chúng của tỉnh Quảng Lương không thể đi đâu được, chỉ có thể đi qua Hoa Dương đến tỉnh Tam Tần tìm đường sống, đó là địa bàn của chính phủ Đảng Tứ Tượng, an toàn hơn rất nhiều.
Mà chạy nạn, ven đường sẽ đi qua rất nhiều huyện thành, đi bộ thì ước chừng phải tốn gần hai tháng thời gian.
Mà dọc đường đi cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, không thua gì Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Huống hồ, trong lòng cô hiểu rất rõ, tới Lục thành rồi cũng không có xe lửa, chính phủ đảng Tứ Tượng vì để ngăn cản bước tiến xâm lược của quân Nhật mà đã cắt đứt tuyến đường sắt, cho nên việc đến Lục thành là có thể sống, chẳng qua chỉ là ảo tưởng “nhìn mơ giải khát*” mà thôi.
(*) Một điển tích liên quan đến Tào Tháo.
Đội ngũ chạy nạn của Vân Gia trang sau khi đến được Lục thành thì đã chết hơn nửa, tất cả đều là đói chết, mà những người còn sống cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hướng đến tỉnh Tây Hào ngồi xe lửa, sau đó chạy trốn tới Hoa Dương, tiến vào trong địa bàn của tỉnh Tam Tần.
Khi Vân Sở Lại còn đang xuất thần trong kho lương thực, một giọng nói tức giận bỗng nhiên vang lên: “Mày làm cái gì đó? Trong nhà chỉ có chút lương thực như vậy thôi, mày còn muốn nhìn chằm chằm? Đi, đi thu dọn đồ đạc đi, đồ nông cạn!”