Lúc Vân Sở Lại về tới nhà Vân Sơn, lúc đứng dưới gốc cây hòe lớn chợt nghe thấy tiếng khóc hỗn loạn và đau đớn trong phòng.
Cô yên lặng một lát, thở dài, đây là thời kỳ chiến tranh, có người chết là một chuyện hết sức bình thường.
Sau khi đứng ở cửa điều chỉnh lại suy nghĩ một phen, Vân Sở Lại mới nhấc chân đi qua cánh cửa, vì để không khác biệt với mọi người, giữa lông mày cô cũng lộ ra mấy phần bi thương, vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy cái xác nằm cạnh giường đất.
Từ trái qua phải, theo thứ tự là Vân Vĩnh Thọ, Vân Tú Lan, Vân Hạnh Hoa, Vân Tiểu Ngư và Vân Tiểu Hà, ngoài cùng bên phải là Triệu Diệp đang hít thở yếu ớt, trên người những người kia đều có lỗ máu, không còn thở nữa, sau khi người tử vong không lâu thì máu vẫn chưa ngừng chảy.
Một gia đình lớn vốn đông đúc, giờ đã chết gần một nửa.
Người thảm nhất là anh cả Vân Vĩnh Phúc, một nhà bốn người, chỉ còn lại một người “chỉ huy không lính”, nhưng anh ta là người chậm chạp rề rà, mặc dù đã ở thời điểm như thế này cũng chỉ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thật sự không thấy anh ta có bao nhiêu sự đau lòng.
Tống Quế Anh ngồi ở mép giường, nước mắt chảy xuống không ngừng, cổ áo đã ướt sũng.
Vân Sở Lại quay về, không khiến cho bất cứ ai chú ý.
“Được rồi, đừng khóc nữa, không khéo khóc hỏng mắt.” Vân Sơn ngồi trước cửa, biểu cảm cũng đau đớn khó nhịn, nhưng nhiều hơn là thấy may mắn vì tìm được đường sống trong chỗ chết, quay đầu nhìn người vợ đã khóc sướt mướt, không nhịn được mà khuyên vài câu.
Nói xong, ông ta lại nói: “Mau chóng đào hố chôn đi, bà vừa mới nghe Tú Hòa nói rồi đó, có lẽ không lâu nữa bọn quỷ đó sẽ lại đánh tới đây, chúng ta đều là người thường, không đấu lại được với súng dao, thu dọn đồ đạc rồi mau chóng chạy trốn thôi.”
Tống Quế Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Sơn đang nói với giọng điệu ẩn chứa sự lo lắng, trong lòng đau đớn không thôi.
Tuy có hàng trăm ngàn nguyên nhân, nhưng biểu hiện lạnh nhạt của Vân Sơn cũng thật sự khiến bà ấy cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng bà ấy hiểu rất rõ, lời ông ta nói là đúng, bây giờ không phải lúc để bi thương, chạy trốn quan trọng hơn.
Nghĩ xong xuôi, Tống Quế Anh nén lại đau thương như xé rách trái tim, “Thằng cả, thằng tư, đào hố đi.”
Vân Vĩnh Phúc và Vân Vĩnh Quý không nói lời nào, nhưng đều yên lặng đứng dậy, cầm lấy cái cuốc và dùi sắt ở trong góc tường lên, đi đến mảnh ruộng trước nhà bắt đầu đào hố, đất rất cứng, lúc đào hố cực kỳ tốn sức.
Vân Sơn yên lặng trong chốc lát, cũng đứng dậy cầm dụng cụ bắt đầu bận rộn.
Tống Quế Anh nhìn thoáng qua mấy cái xác ở gần giường đất một lần cuối cùng, quay đầu lau nước mắt rồi nói với Vân Sở Lại: “Sở Lại, mẹ đi lấy xe đẩy lại đây, con cuộn hết chăn bông trong phòng lại, thu dọn hết đồ đạc, chúng ta đi chạy nạn.”