Nhìn thấy cơ thể của người đàn ông trung niên nhào về phía mình, sắc mặt Vân Sở Lại lại cực kỳ bình tĩnh.
Ánh mắt của cô khóa chặt lên gương mặt đã trở nên điên cuồng của người đàn ông, tay phải cô nắm chặt một nhánh cây, đến khi tay ông ta chạm vào cổ cô thì Vân Sở Lại đã đâm mạnh nhánh cây vào mắt người đàn ông, máu tươi văng tung tóe, bắn lên mặt cô, máu tươi vẫn còn nóng.
Tiếng kêu đau đớn, thảm thiết vang lên, người đàn ông che mắt mình, lăn lộn trên mặt đất.
Vân Sở Lại lại thở phì phò từng hơi, tay cô vẫn nắm chặt nhánh cây, run rẩy không ngừng.
Đôi tay này của cô đã từng cứu vô số người nhưng bây giờ, cô lại làm ra chuyện tàn nhẫn thế này.
Thế nhưng còn chưa đợi trái tim cô bình tĩnh lại thì có mấy tiếng bước chân đã truyền đến, ngay sau đó người đàn ông trung niên được những người tìm đến phát hiện, có người gọi: “Đại Trụ, Đại Trụ, anh làm sao vậy?”
Vân Sở Lại mím môi, trong mắt lộ nụ cười đau thương.
Cô không ngờ, mình vốn dĩ chỉ muốn lên kế hoạch tốt cho tương lai, có thể có được cuộc sống thoải mái trong thời đại loạn lạc này, cô còn muốn dâng hiến một phần sức lực cho đất nước. Thế nhưng đến cuối cùng lại bị một câu nói của Vân Vĩnh Quý phá hỏng. Buồn cười làm sao!
Người đàn ông trung niên tên Đại Trụ rêи ɾỉ vì đau đớn nhưng trong suy nghĩ của ông ta vẫn đầy căm thù, ông ta chỉ ngón tay dính đầy máu tươi của mình về phía Vân Sở Lại: “Gϊếŧ ả! Gϊếŧ ả! Trên người ả có tiền, có rất nhiều tiền! Có thể mua được rất nhiều lương thực!”
Ông ta rất thông minh, ông ta biết nói lời nào mới có thể khơi dậy lòng ác của con người.
Vân Sở Lại nhìn thấy đám người nhào về phía mình thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay khẽ nhúc nhích, chuẩn bị xuyên nhánh cây bén nhọn đã nhuốm máu vào cổ mình.
Cho dù chết, cô cũng phải chết sạch sẽ. Hy vọng kiếp sau vẫn là Vân Sở Lại.
Thế nhưng sau một khắc, tiếng súng vang lên khiến người ta ù tai.
“Phụt, phụt…”
Người dẫn đầu nhào về phía cô chợt trợn trừng hai mắt, cả người ngã nhào trên đất, một lỗ máu đỏ ngòm giữa trán vô cùng bắt mắt.
Vân Sở Lại há hốc miệng, vẻ ngạc nhiên trên mặt đạt đến cực điểm.
Cô không quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy đám người điên cuồng trước mắt mình đều sợ hãi, chậm rãi lùi lại, sau đó bọn họ như ong vỡ tổ, kể cả người đàn ông tên Đại Trụ đã bị cô đâm mù mắt cũng hoảng hốt chạy theo đám người kia. Đây chính là uy lực của súng ống mang đến.
Cô cứ tưởng chẳng mấy chốc nữa, cánh rừng này sẽ yên tĩnh trở lại, ai ngờ lại một loạt tiếng bước chân vang lên.
Trái tim của Vân Sở Lại cũng căng thẳng theo.
Tiếng bước chân này giống như một thanh kiếm sắt đã thoát ra khỏi vỏ, rạch nát màn đêm tĩnh mịch, nhanh chóng vụt qua vai cô, đuổi theo đám người đã bỏ chạy trước đó.