Tống Quế Anh ngồi cạnh giường, nhúng khăn ướt, cẩn thận lau vết thương trên mặt hai người nằm trên giường, bà ấy không cầm được nước mắt: “Cha đứa nhỏ, ông nhanh vào huyện thành tìm thầy thước đến trị thương cho bọn họ đi! Bọn họ đã hôn mê thế này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”
Gương mặt Vân Sơn như đông cứng lại, ông ấy nhìn chằm chằm vào hai người bị thương nặng nặng trên giường, không biết trong đầu đang nghĩ đến điều gì.
Vân Vĩnh Quý sốt ruột giống như kiến bò trong chảo nóng, anh ta nóng lòng: “Đúng vậy! Cha, mau tìm thầy thuốc mới được, con nghe nói bị thương quá nặng mà không uống thuốc thì bị nhiễm trùng gì đó, vậy rất có thể sẽ chết người!”
Vân Vĩnh Phúc và Vân Hạnh Hoa đứng một bên, mỗi người ôm một đứa bé, trên mặt đầy sợ hãi.
Nghe nói sẽ chết người, Tống Quế Anh càng rơi nước mắt nhiều hơn, bà ấy nắm cánh tay của Vân Sơn, tiếng khóc nghẹn ngào: “Cha đứa nhỏ, coi như tôi xin ông, nhanh đi tìm thầy thuốc, nếu không thì Vĩnh Thọ và Diệp Tử làm sao chịu được?”
Đột nhiên Vân Sơn hất tay bà ấy ra: “Thầy thuốc, thầy thuốc! Tiền ở đâu ra mà đi gọi thầy thuốc? Tự mình tạo nghiệp thì tự mình gánh đi! Hai đứa ngốc này thật sự coi ông già Vân Bảo Trường kia bị mù, để chúng ta tùy ý trèo lên sao?”
Vân Sơn nói xong những lời này thì bước ra khỏi hầm trú ẩn, ông ấy đứng dưới gốc cây hòe đã lâu năm, hai tay ôm đầu, dáng vẻ mặc kệ.
Lúc này, Vân Tú Lan bưng một chậu nước vào phòng, cô ta cũng nghe thấy những lời Vân Sơn vừa nói, bây giờ lại nhìn đến hai vợ chồng Vân Vĩnh Thọ đang thoi thóp trên giường thì sắc mặt đã trắng bệch, một lát sau, cô ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Sở Lại.
Miệng cô ta mím chặt, trong mắt chứa đầy hận thù: “Cô là sao chổi! Tôi biết ngay cô đến nhà chúng tôi thì sẽ không có chuyện tốt gì mà!”
Sắc mặt Vân Sở Lại trở nên lạnh lùng.
Vân Vĩnh Thọ và Triệu Diệp này tự tìm đường chết thì có liên quan gì đến cô?
Tống Quế Anh hồn bay phách lạc chợt nghe thấy lời Vân Tú Lan nói thì miễn cưỡng tỉnh táo lại, đưa khăn tay cho cô ta, khiến trách cô ta một câu: “Con nói hưu nói vượn gì đó? Trong nhà đã loạn thành thế này rồi, con không cần gây thêm phiền phức nữa!”
Vân Tú Lan mấp máy môi muốn phản bác nhưng cô ta nhìn thấy sắc mặt Tống Quế Anh đã mệt mỏi như vậy, rốt cuộc cũng không dám lên tiếng nữa.
Tống Quế Anh bình tĩnh lại, bà ấy quyết định nói: “Tú Lan, con chăm sóc cho anh trai và chị dâu, mẹ đi quanh đây xem thế nào.”
Chậu nước trong tay Vân Tú Lan suýt rơi trên mặt đất, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, cô ta gấp gáp lên tiếng ngăn cản: “Không được! Gần đây thôn Vân Gia không yên ổn, luôn nghe thấy tiếng súng, ngộ nhỡ gặp phải cướp hay quân Nhật thì làm thế nào?”
“Mẹ không đi? Lẽ nào lại nhìn anh trai và chị dâu của con chết sao?” Trong giọng nói của Tống Quế Anh vô cùng thê lương, miệng đầy đắng chát.