Vân Sở Lại lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành thiên kim thật giả trong truyện nam tần. Cô cậy vào bản thân có khuôn mặt xinh đẹp mà hay lên mặt với người khác, rõ ràng là được cầm trong tay bộ bài rất tốt, nhưng vừa mở đầu truyện đã bị "người cha địa chủ" đuổi ra khỏi nhà. Ngay sau đó, cô gặp phải dân đói muốn cướp tiền, bọn quỷ tử (*) khốn nạn, bọn quân phiệt tham lam, bắt đầu một hành trình trốn chạy đầy nguy hiểm khắp nơi đều là xương cốt!
(*) Quỷ tử: Cách gọi giặc Nhật Bản của Trung Quốc. Vân Sở Lại vẫn luôn cảm thấy Hoắc Trạm là một thiếu soái quân phiệt, tay nắm quyền binh, tính tình thay đổi thất thường, đáng nhẽ nên tránh xa.
Nhưng lần đầu tiên gặp anh, cô đã dùng "Amoxicillin" để cứu anh. Tưởng chừng chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, vì hai người ở hai thế giới khác nhau, đáng nhẽ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng không ngờ, người này giống như thuốc cao dán da chó, liên tiếp hợp tác với cô, nhiều lần cứu nước giúp dân. Cô bất chợt nghĩ, chỉ cần Hoắc Trạm không lấy thêm vợ lẽ, cũng không phải là không thể xem xét.
Cho đến khi, tại một tiệc cưới xa hoa của một quan chức cấp cao, cô thấy Hoắc Trạm trong trang phục chỉn chu, ngồi trên đài cao, giữa đám quan khách thấp bé thì trông anh như hạc giữa bầy gà, trông rất không hài hòa. Vân Sở Lại không khỏi suy nghĩ lại, chẳng lẽ cô đã nhìn lầm?