Chương 9

Đường Minh Hoài không báo cho vợ biết vì sợ bà lo lắng, chỉ cùng với tài xế Phó Ngư vội vàng đến bệnh viện.

Dù sao người rơi nước mắt là con trai mình, nhưng người bị thương lại là con trai của Phó Ngư.

Khi đến khoa nhi, Đường Minh Hoài thấy cậu con trai út của mình mặc bộ đồ ngủ động vật, khoác một cái áo khoác mỏng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Phó Thời Chiêu, nhìn bác sĩ xử lý vết thương trên cánh tay cho cậu ấy.

Phó Thời Chiêu cũng mặc bộ đồ ngủ động vật giống vậy, chỉ khác là của cậu là hình chó con, còn của Đường Miên là hình mèo con, đều là do Trầm Tư Vãn mua cách đây không lâu, cả hai đều đeo yếm nhỏ phù hợp với bộ đồ.

Chắc là vì vội ra ngoài nên chưa kịp thay quần áo.

May mà bây giờ là mùa xuân, hôm nay nhiệt độ cũng ấm hơn một chút, không lạnh lắm.

Một trong hai bảo mẫu ở nhà đang đứng cạnh bọn họ, nói chuyện gì đó với bác sĩ.

Nhớ đến tiếng khóc của Đường Miên trong điện thoại lúc nãy, Đường Minh Hoài vội vàng bước nhanh hơn.

Phó Ngư nhìn thấy vết thương mờ trên cánh tay của Phó Thời Chiêu cũng lo lắng đến không nói nên lời.

Đường Miên nhạy bén nhận ra ba và chú Phó đang đến gần, nhìn thấy bọn họ thì đôi mắt sáng lên, chạy thẳng về phía bọn họ.

Lúc này khoa nhi không có nhiều người, Đường Miên gần như không gặp trở ngại nào mà được ba ôm vào lòng.

Lúc này, ba hắn mới hơn 30 tuổi, còn rất trẻ, trên mặt cũng chưa có vẻ tiều tụy, phờ phạc sau khi trải qua biến cố của nhà họ Đường, chỉ cần một tay là có thể bế hắn lên được.

Ông ấy mặc một bộ vest chỉnh tề, rõ ràng là từ công ty vội vàng chạy đến đây.

"Ba..." Được Đường Minh Hoài ôm vào lòng, Đường Miên cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ đáng thương, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo trước ngực ông ấy.

Cảm nhận được nhịp tim của ba truyền đến từ l*иg ngực, hốc mắt Đường Miên vốn đã hơi đỏ lại càng đỏ hơn, nước mắt cũng tuôn rơi, hắn mím chặt môi, nước mắt theo gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rơi hết lên áo Đường Minh Hoài, nhuộm một mảng áo loang màu.

Đường Minh Hoài đau lòng vô cùng, cũng lo lắng không thôi.

Bảo mẫu đứng bên cạnh nghe thấy động tĩnh vội vàng cầm khăn giấy trẻ em chạy đến, đưa cho Đường Minh Hoài.

---Da trẻ con rất mỏng, từ ngày đến nhà họ Đường, mỗi ngày cô ta đều mang theo khăn giấy trẻ em bên người.

Đường Minh Hoài vội vàng lau nhẹ nước mắt cho Đường Miên.

Miên Miên vốn rất ngoan ngoãn, vì một bên tai bị khiếm thính nên từ nhỏ đã rất yên tĩnh, cũng không thích khóc nhè, mọi người trong nhà đều rất yêu thương hắn và đối xử với hắn rất cẩn thận.

Có thể khiến hắn khóc đau lòng như vậy... chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Từ chỗ bảo mẫu, Đường Minh Hoài cũng biết được sơ sơ - Lúc hai đứa trẻ còn chưa ngủ dậy, Đường Vỹ đã lén chạy lên phòng ngủ nhỏ trên tầng hai, không biết thế nào lại đẩy Phó Thời Chiêu ngã xuống đất khiến cánh tay bị thương khá nặng.

Chắc là Đường Miên bị dọa sợ.

Vợ ông vốn lo Đường Miên còn quá nhỏ, không nỡ cho hắn đi học mẫu giáo, dù sao hắn cũng phải đeo máy trợ thính, quả thực khác với những đứa trẻ bình thường.

Nhưng vợ ông lại sợ Đường Miên ở nhà suốt ngày không được tiếp xúc với những đứa trẻ khác, tính cách có thể sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy mới cho Phó Thời Chiêu và Đường Miên sống cùng nhau, cho Đường Miên một người bạn.

Còn cho Đường Vỹ có tính cách hoạt bát hơn "quyền tự do ra vào", để nó có thể đến nhà họ Đường chơi với Đường Miên bất cứ lúc nào.

Vì vậy mới xảy ra chuyện chiều nay Trần Quân Vũ dẫn Đường Vỹ đến nhà họ Đường.

Đối với gia đình họ hàng xa biết tiến biết lùi này, Đường Minh Hoài chưa bao giờ có cảm giác gì đặc biệt, không thích cũng không ghét.

Mặc dù biết bọn họ có cầu xin mình, nhưng nếu đã giữ lễ nghĩa thì ông cũng không ngại giúp đỡ một tay.