Chương 7

Cuối cùng, vết thương trên cánh tay phải của Phó Thời Chiêu cũng được băng bó xong, ánh mắt của hai bảo mẫu lập tức rơi vào Đường Vỹ đang đứng ngây người một bên.

Không biết từ lúc nào, Trần Quân Vũ - mẹ của Đường Vỹ, cũng đã lên lầu hai, lúc này đang đứng cạnh gã, lạnh lùng nhìn mọi thứ trong phòng.

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo khoác sang trọng, đắt tiền, vốn dĩ nên khoác hờ mới đẹp nhưng lại bị bà ta cài hết cúc áo, khí chất cả người hoàn toàn không xứng với bộ đồ.

Đường Miên biết, lúc này công ty nhà bọn họ đã nợ một khoản tiền, nguyên nhân là do Đường Tài Hoa - cha của Đường Vỹ, ham mê cờ bạc, hiện tại bọn họ đang rất cần sự giúp đỡ của nhà họ Đường để giành một dự án mới có thể vượt qua khó khăn.

Cũng chính vì dự án này, bọn họ mới lấy danh nghĩa họ hàng xa mà dần dần chui vào công ty nhà họ Đường, trở thành con đỉa hút máu nhà họ Đường.

Nếu hắn đoán không nhầm... Chiếc áo khoác mà Trần Quân Vũ đang mặc cũng là mẹ hắn tặng.

Mẹ hắn theo đạo Phật, hiền lành, rộng lượng, là người nổi tiếng tốt bụng và tai cũng mềm, Trần Quân Vũ rất thích nói những lời ngon ngọt để lấy lòng mẹ hắn, từ đó nhận được một số lợi lộc.

Nếu chỉ là lấy lòng mẹ hắn để đổi lấy một số lợi lộc thì cũng đành, dù sao ngàn vàng cũng khó mua được nụ cười của bà, nhưng cả nhà bọn họ đầu óc không đơn giản, lại không dùng vào việc chính đáng, luôn muốn hút máu, ăn cháo đá bát.

Kiếp trước, Đường Tài Hoa đến cuối cùng cũng không thể bỏ được cờ bạc, sau này tình cờ bị hắn phát hiện một số bằng chứng phạm tội, lúc này mới triệt để đánh bại bọn họ.

Nhưng gia đình hắn cũng không còn trọn vẹn nữa.

Đường Miên không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng cụp mắt xuống, sợ bản thân nhịn không được xông thẳng tới cắn bà ta một cái.

Ngón tay Phó Thời Chiêu đang nắm tay hắn bỗng nhiên khẽ động đậy, cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn, Đường Miên định thần lại, ngẩng gương mặt nhỏ lên, đột nhiên lớn tiếng nói với hai bảo mẫu: "Tôi muốn đưa Chiêu Chiêu đi bệnh viện."

Hai bảo mẫu nghe vậy liền ngẩn người, vội vàng giải thích: "Vết thương của Chiêu Chiêu đã được xử lý rồi, không sao đâu, đừng lo lắng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi."

Đường Miên đương nhiên biết là không sao, nhưng hắn muốn làm lớn chuyện này lên, muốn gọi ba mẹ, chú Phó và tất cả mọi người trở về.

Trần Quân Vũ rất thích chọn lúc mẹ hắn đi chùa cầu phúc vào mỗi chiều thứ Tư hàng tuần để dẫn Đường Vỹ đến nhà chơi, lúc này ba hắn vẫn còn đi làm, anh trai cũng chưa tan học, trong nhà chỉ có bảo mẫu và hai đứa nhóc là hắn và Phó Thời Chiêu, mẹ hắn sợ hai đứa ở nhà buồn chán nên vẫn luôn chào đón bọn họ đến "làm phiền".

Trần Quân Vũ còn luôn nhân cơ hội này để Đường Vỹ "mượn" vài món đồ chơi của hắn.

Tiểu thiếu gia như hắn không thiếu đồ chơi, nhưng kiếp trước lại ngu ngục để Đường Vỹ lấy đi không ít.

... Hắn thà rằng đem hết đồ chơi cho Phó Thời Chiêu còn hơn là cho Đường Vỹ.

Nếu bây giờ không làm lớn chuyện, đợi đến tối ba mẹ về sẽ rất dễ dàng bị bỏ qua.

Nói không chừng lúc đó Trần Quân Vũ còn giả vờ mắng Đường Vỹ vài câu, ra tay trước chiếm ưu thế, khiến bọn họ không thể truy cứu nữa.

Chỉ có hắn mới được bắt nạt Phó Thời Chiêu.

Đường Vỹ là cái thá gì chứ, cũng dám bắt nạt người mà hắn muốn bắt nạt.

Chỉ thấy Đường Miên vẫn ra vẻ sốt ruột, nắm lấy bàn tay nhỏ của Phó Thời Chiêu, dẫn cậu bé đi về phía cửa, nằng nặc nói: "Chiêu Chiêu đau, tay Chiêu Chiêu sắp gãy rồi, tôi muốn đưa Chiêu Chiêu đi bệnh viện."

Phó Thời Chiêu đương nhiên hiểu ý của Đường Miên, rất ngoan ngoãn để hắn dắt đi.

Cậu cố ý làm mình bị thương chính là muốn tạo cơ hội cho Đường Miên.

Tiểu thiếu gia tuy có lúc ngốc nghếch, nhưng phần lớn vẫn rất thông minh.

Thấy Đường Miên nhất quyết muốn đưa con của người làm đi bệnh viện, Trần Quân Vũ cũng sợ làm lớn chuyện, vội vàng tiến lên dỗ dành: "Chiêu Chiêu không sao thật, để nó ở trong phòng nghỉ ngơi là được rồi, chúng ta đừng làm phiền nó nghỉ ngơi, dì Trần dẫn con và Tiểu Vỹ xuống vườn chơi có được không?"

Nhưng Đường Miên căn bản không thèm nhìn bà ta, chỉ tự mình nắm lấy bàn tay của Phó Thời Chiêu, một mực dẫn cậu bé đi ra ngoài.

Trần Quân Vũ không khỏi nhíu mày.

Bà ta hiểu rõ tính cách của Đường Miên, mềm mỏng, ngoan ngoãn, không nghịch ngợm giống con trai mình, trước đây mỗi lần nhìn thấy bà ta đều rất lễ phép gọi một tiếng dì Trần.