Chương 24

"Sắp đến giờ đi ngủ rồi." Phó Thời Chiêu ngồi trên sofa nhỏ khác cạnh hắn, đột nhiên lên tiếng.

Nghe vậy, Đường Miên liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn, thấy mới có 7:30, thầm nghĩ hóa ra ở tuổi này mình đã đi ngủ vào giờ này sao.

Sớm thật.

Nhưng mà đúng là hơi buồn ngủ rồi...

Vừa nghĩ, Đường Miên đã không nhịn được ngáp một cái, hốc mắt hơi ươn ướt.

Băng gạc trên tay Phó Thời Chiêu cần phải thay, còn phải bôi thuốc lại, Đường Miên cũng không trì hoãn thêm nữa, dắt tay cậu ấy xuống lầu tìm ba mẹ.

Đường Minh Hoài và Phó Ngư sau khi đi dạo, uống trà giải rượu cũng đã về từ sớm.

Trong biệt thự có phòng riêng dành cho bảo mẫu, đều ở tầng một.

Xuống đến tầng một, Phó Thời Chiêu liền ngoan ngoãn đi tìm Phó Ngư để thay thuốc.

Trước khi đi lính, cha nuôi của cậu ấy là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chơi bóng rổ giỏi, đánh nhau cũng không tệ, trên người lúc nào cũng có vết thương, đối với y chuyện thay thuốc là vấn đề quá bình thường.

Từ khi đến thế giới này, Phó Thời Chiêu luôn lẽo đẽo theo sau Đường Miên, cái đuôi nhỏ đột nhiên biến mất, Đường Miên nhất thời còn hơi không quen.

May mà ba mẹ cũng đang tìm hắn, bèn dẫn hắn vào phòng vệ sinh, cùng nhau rửa mặt mũi, tiện thể lấy lọ thuốc nhỏ mắt được kê ở bệnh viện hôm nay, nhỏ cho mỗi bên một giọt vào đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.

Đúng là hôm nay hắn khóc quá nhiều... Không còn cách nào khác, trải nghiệm như vậy ai mà chẳng thấy cay sống mũi.

Ở trong phòng vệ sinh riêng của phòng ngủ chính, Đường Miên đã lâu không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc gia đình nồng đậm như vậy.

Mùa xuân không lạnh, không cần tắm rửa gì, rất nhanh đã xong.

Mẹ vẫn đang tẩy trang, ba đang cẩn thận cạo râu, anh trai học cấp hai rồi, giờ này đối với anh ấy mà nói thì còn quá sớm để rửa mặt.

Rửa mặt xong, Đường Miên liên tục ngáp ngắn ngáp dài, tuy rằng vẫn muốn ở bên cạnh ba mẹ, nhưng cơ thể này đúng là quá mệt mỏi, đến lần ngáp thứ ba không nhịn được nữa, Đường Miên đành quay về phòng trẻ em.

Đường Miên còn chưa bước vào phòng, tay đã vô thức sờ đến công tắc đèn hình vịt trên trần nhà.

"Tạch tạch" vài tiếng, đèn vịt được hắn điều chỉnh độ sáng màu sắc theo ý thích.

Lúc này Đường Miên mới hài lòng đi vào phòng.

Phó Thời Chiêu vẫn chưa quay lại, ngược lại hai bảo mẫu đang loay hoay làm gì đó trong phòng.

Cả hai đều nhận ra động tác bật đèn của hắn vừa rồi, đều nhìn nhau mỉm cười như thường lệ.

Sợ ban đêm ngủ say sẽ bị lăn xuống giường, nên giường trong phòng trẻ em đều được quây một vòng lan can bảo vệ, mà lúc này hai bảo mẫu đang lắp tấm ván ngăn cách cùng chất liệu với lan can bảo vệ, xem ra là định chia giường thành hai phần.

Rất nhanh Đường Miên đã hiểu ra ý nghĩa của hành động này - sợ ban đêm ngủ cùng nhau sẽ đυ.ng vào vết thương trên tay Phó Thời Chiêu.

Phải nói là, rất có khả năng này...

Hắn biết mình ngủ không yên, nhìn đống thú nhồi bông lộn xộn trên giường là biết.

Hắn còn nhớ lúc nhỏ, mỗi tối mình đều "lật thẻ bài" một con thú bông để ôm ngủ, thói quen này kéo dài đến tận khi trưởng thành vẫn không thay đổi.

Lúc học đại học, mấy người bạn cùng phòng còn "cười nhạo" hắn một trận.

Chỉ vì ngày đầu tiên nhập học, hắn đã chọn đi chọn lại, cuối cùng chỉ mang theo một con mèo bông mặc váy hồng do chính tay mẹ làm, kết quả vì ngày đầu tiên nhập học hành lý hơi nhiều, con mèo bông bị rơi khỏi túi, bị bạn học cùng tòa nhà nhặt được, sau đó mang đến chỗ quản lý ký túc xá và viết giấy thông báo tìm đồ thất lạc, khiến hắn bị mọi người "hành hạ" một phen.

Sau đó, bạn cùng phòng đã gọi hắn là Đường Tiểu Miêu suốt mấy năm liền.

Cuối cùng, bảo mẫu cũng lắp đặt xong vách ngăn, đồng thời đặt tất cả thú bông lên cuối giường phía Đường Miên thường ngủ, giường rất lớn, Đường Miên vẫn còn nhỏ, thú bông sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.