Chương 11

Có lần thằng bé mang uất ức trở về, dù y hỏi thế nào nó cũng không chịu nói, còn nhỏ như vậy đã rất hiểu chuyện vì sợ liên lụy đến y.

Tiểu thiếu gia tính tình rất tốt, không thể nào bắt nạt Chiêu Chiêu, vậy thì chỉ có thể là Đường Vỹ kia.

Đường Vỹ kia...

Là con của họ hàng nhà ông chủ.

Ông chủ và bà chủ đối xử với y và Chiêu Chiêu rất tốt, y tuyệt đối không thể khiến bọn họ khó xử.

Nhưng bảo y nhẫn nhịn chuyện này thì y thật sự không cam lòng.

May mà tiểu thiếu gia cũng bị dọa sợ, ông chủ và bà chủ lại thương tiểu thiếu gia nhất, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.

Phó Thời Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay cha nuôi, khẽ gọi một tiếng "Cha".

So với Đường Miên, khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu tốt hơn rất nhiều.

Mặc dù lúc này cậu cũng rất muốn giống như Đường Miên, lao vào lòng cha nuôi khóc một trận cho thỏa thích, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm lại.

Giống như cậu ở kiếp trước khi bằng tuổi này - nhút nhát, nhẫn nhịn và cẩn thận từng chút một.

Đường Minh Hoài cũng nhìn rõ vết thương trên cánh tay Phó Thời Chiêu đã được băng bó cẩn thận, nhíu mày hỏi: "Có để lại sẹo không? Phiền bác sĩ kê cho nó ít thuốc trị sẹo tốt nhất."

Bác sĩ gật đầu, xoay người gõ gõ trên máy tính, vừa trả lời: "Chuyện để lại sẹo hay không còn phải xem cơ địa của từng người, tôi cũng không thể đảm bảo hoàn toàn, thuốc trị sẹo tốt nhất... có thể hơi đắt một chút, anh có đồng ý không?"

Bác sĩ đánh máy in ra danh sách một số loại thuốc, đưa cho bọn họ xem qua giá cả.

Đường Minh Hoài chỉ liếc mắt nhìn màn hình máy tính rồi nói: "Được, kê hết đi."

Nói rồi ông lại nhìn sang Phó Ngư đang đứng bên cạnh, nói: "Là con của họ hàng nhà chúng tôi làm Chiêu Chiêu bị thương, tiền thuốc men anh đừng từ chối."

Phó Ngư còn chưa kịp nói gì đã gật đầu lia lịa, trong lòng tuy cảm kích nhưng cũng cảm thấy có chút không đáng cho ông chủ.

Họ hàng như vậy căn bản không cần thiết phải qua lại nữa, cũng căn bản không xứng đáng qua lại với người tốt như bọn họ.

Nhưng y cũng không đến mức EQ thấp mà đi can thiệp vào chuyện nhà của ông chủ.

Y cũng hiểu rõ, có đôi khi dù họ hàng có tệ đến đâu thì cũng là họ hàng, nhà càng giàu có càng coi trọng những thứ hòa khí ngoài mặt này.

Đường Minh Hoài liếc mắt ra hiệu cho bảo mẫu, bảo mẫu nhanh chóng thanh toán tiền thuốc rồi đi lấy thuốc.

Đường Minh Hoài cũng nhân cơ hội bế con trai đến ngồi xuống ghế cạnh Phó Thời Chiêu, tiếp tục dỗ dành: "Chiêu Chiêu không sao rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi, tay sẽ không bị gãy đâu."

Mắt và mũi Đường Miên vẫn còn đỏ ửng, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Phó Thời Chiêu đang ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn gật đầu.

Tất nhiên hắn biết cánh tay của Phó Thời Chiêu không có vấn đề gì lớn, hơn nữa phần lớn là sẽ không để lại sẹo.

Kiếp trước, sau khi người này được nhà họ Phó tìm lại, cậu ấy trở nên ngông cuồng, tính tình cũng trở nên rất xấu, có lần không biết xảy ra xô xát gì mà đánh một người bạn của hắn phải nhập viện.

Tất nhiên - tình trạng của cậu ấy cũng không tốt lắm, trên người có nhiều vết xước, trên mặt cũng vậy, lúc đó hắn đến thăm người bạn kia thì vô tình nhìn thấy cậu ấy, lại còn bị cậu ấy lạnh lùng lườm nguýt.

Sau đó cũng không thấy cậu ấy có sẹo.

Tuy nhiên... vết thương trên cánh tay của Phó Thời Chiêu nghiêm trọng hơn ban đầu một chút.

Bởi vì lúc người phụ nữ kia định bế hắn đi, Phó Thời Chiêu đã nắm chặt lấy hắn, kéo vào vết thương, khiến vết thương nặng thêm.

Là vì... bảo vệ hắn.

Nghĩ đến đây, Đường Miên khẽ lắc lư bàn chân nhỏ, trong lòng có chút cảm xúc khó tả.

Lần này nhất định không thể để Phó Thời Chiêu đi theo con đường lệch lạc nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôm một cái nào, anh trai Chiêu cũng là bé con trọng sinh đó ovo