Dù sao thì Trần Quân Vũ cũng thường xuyên làm vợ ông vui vẻ, Đường Vỹ cũng rất hòa thuận với con trai ông, còn Đường Tài Hoa tuy có hơi ham mê cờ bạc, nhưng đầu óc cũng khá nhanh nhạy, làm việc cũng rất khéo léo.
Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy...
Mặc dù không biết hai đứa trẻ xảy ra xô xát như thế nào, nhưng trong lòng Đường Minh Hoài vẫn cảm thấy có phần không thoải mái.
Sau này, khi bọn họ không có ở nhà, tốt nhất không để bảo mẫu tùy tiện cho người khác vào nhà, dù là trẻ con cũng không được.
Nếu muốn đến chơi thì gọi điện thoại trước một tiếng, chọn lúc nào có ông hoặc vợ ở nhà rồi hãy đến.
Mặc dù khi bọn họ ở nhà cũng có thể xảy ra một số tai nạn nhỏ không thể tránh khỏi, trẻ con không thể lớn lên trong môi trường "vô trùng" thực sự, nhưng ít nhất có thể đảm bảo rằng khi Đường Miên bị dọa, bọn họ sẽ ở bên cạnh hắn ngay lập tức.
Cuối cùng cũng dỗ được con trai nín khóc, Đường Minh Hoài như thường lệ dùng cằm cọ cọ vào gương mặt nhỏ của đứa nhỏ trong lòng, mặc dù đã cạo râu nhưng vẫn hơi gai gai.
Đây là chiêu nhỏ mà ông thường dùng mỗi khi chọc cười Đường Miên, mỗi lần như vậy Đường Miên đều bị "chọc" cho cười khanh khách.
Nhưng lần này lại xảy ra chút ngoài ý muốn, đứa nhỏ trong lòng vừa mới được dỗ nín lại bắt đầu rơi nước mắt.
"Huhu..."
Đường Minh Hoài: "!!!"
Là do ông cọ mạnh quá sao??
Hay là râu lại mọc ra rồi? Rõ ràng ngày nào ông cũng cạo râu mà...
Đường Minh Hoài vội vàng lau nước mắt cho hắn, tiếp tục dỗ dành một cách trẻ con: "Về nhà ba sẽ cạo râu, râu hư chọc Miên Miên rồi."
Nghe thấy giọng nói dỗ dành con nít bên tai, Đường Miên đang khóc nức nở bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã được sống lại vào năm 3 tuổi - có thể tùy ý rơi nước mắt vì xúc động.
Đã rất lâu rồi ba không dùng cằm cọ vào mặt hắn như vậy.
Ký ức của hắn vẫn dừng lại ở khoảnh khắc nhận được giấy báo tử lạnh như băng bên ngoài phòng cấp cứu, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy cũng là gương mặt bê bết máu của ba.
Thật tốt quá...
Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.
Đường Miên giơ tay lên dụi dụi mắt, cố gắng kìm nén nước mắt.
Nếu không kìm nén nữa, người đàn ông 30 tuổi mặc vest chỉnh tề và cầm khăn giấy trẻ em này chắc sẽ đi mua ngay một cái dao cạo râu và biểu diễn màn cạo râu tại chỗ mất.
Mặc dù hắn không cố ý diễn, những giọt nước mắt này đều là do xúc động nhất thời không kìm nén được, nhưng quả thực đã đạt được hiệu quả.
Ba biết hắn bị Đường Vỹ dọa sợ rồi.
Chờ lát nữa không có ai, hắn sẽ lén thêm mắm dặm muối nói gì đó với ba mẹ, bọn họ sẽ không còn qua lại với nhà đó nữa.
Hắn rất tự tin có thể tác động đến một số quyết định của ba mẹ.
Sự tự tin đó đến từ việc được yêu thương vô điều kiện.
Thấy con trai cuối cùng cũng nín khóc, Đường Minh Hoài vội vàng bế hắn đến bên cạnh Phó Thời Chiêu.
Con trai và Chiêu Chiêu có quan hệ rất tốt, hắn bị dọa sợ cũng là vì sợ Chiêu Chiêu xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Chiêu Chiêu được băng bó vết thương xong chắc sẽ không khóc nữa.
Lúc Đường Minh Hoài bế Đường Miên dỗ dành, Phó Ngư đã sải bước đến bên cạnh Phó Thời Chiêu, nhìn rõ vết thương trên cánh tay cậu bé, lông mày nhíu chặt.
Mặc dù y không chăm sóc trẻ con, cũng không chăm sóc Phó Thời Chiêu chu đáo, nhưng y luôn cố gắng hết sức cho cậu những gì tốt nhất có thể, Phó Thời Chiêu lớn từng này chưa từng bị thương nặng như vậy.
Thằng bé còn nhỏ như vậy...
Liệu có để lại sẹo không?
Trên người y cũng có không ít vết sẹo, là do lúc trước đi lính để lại, y không muốn Phó Thời Chiêu cũng giống như y.
Chiêu Chiêu rất ngoan, chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc Đường Vỹ, thậm chí bị bắt nạt cũng chỉ biết nhường nhịn.