Chương 9

Một tháng nữa, Giang Tông sẽ lên thành phố để dạy học, anh thức suốt đêm để chuẩn bị tài liệu giảng dạy.

Khi nghe tiếng động, anh ngẩng lên nhìn về phía cửa và mỉm cười với Tần Mạn.

Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên khó xử, vì Tần Mạn không còn là cô ngốc trước kia mà đã trở thành một người phụ nữ bình thường.

Tần Mạn ngồi xuống giường, căn phòng này mang đậm không khí của thời đại với ga trải giường in hoa mẫu đơn.

Cô bật cười khi nhìn quanh căn phòng cổ điển, tường dán tờ báo và một vài mảng sơn bong tróc.

Đêm tối ập xuống, Giang Tông đặt bút xuống và tiến lại gần Tần Mạn, bắt đầu giúp cô lau khô tóc.

“Lau khô tóc đi, trời tối se lạnh, đừng để bị cảm,” Giang Tông nói nhẹ nhàng, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng.

Tần Mạn cảm thấy tim mình đập nhanh, ngạc nhiên trước sự quan tâm đầy tình cảm từ Giang Tông.

“Cảm ơn,” cô nói, giọng nói tràn đầy ấm áp và biết ơn.

“Đừng khách sáo, nếu mệt thì ngủ trước đi, anh còn phải làm việc,” Giang Tông nói, trong khi ánh mắt không rời khỏi cô.

“Anh nên nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc quá sức,” Tần Mạn quan tâm dặn dò.

Cả hai cùng trải qua một đêm dài, không gian tĩnh lặng nhưng cũng đầy cảm xúc, dần dà cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

Giang Tông ra ngoài rửa mặt rồi trở lại, tắt đèn và nằm xuống cạnh Tần Mạn.

Cả người Giang Tông căng thẳng, cảm giác này rất khác, bởi người phụ nữ bên cạnh anh không còn là cô gái ngốc nghếch mà là một người phụ nữ trưởng thành với ý thức.

Tần Mạn cũng chưa ngủ, cô cảm nhận được sự căng thẳng của Giang Tông. Anh giữ khoảng cách xa cô, nhưng giường không lớn, chẳng lẽ anh phải ngủ sát mép?

Giang Tông cố gắng thư giãn, không muốn làm cô khó xử, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Tần Mạn nhẹ nhàng lên tiếng, “Anh không cần phải ngại, chúng ta là vợ chồng mà.”

Giang Tông thở dài, cuối cùng trượt lại gần cô hơn, tìm kiếm sự thoải mái và gần gũi.

Đêm dần trôi, không khí giữa họ càng trở nên tự nhiên.

Tần Mạn cảm thấy hạnh phúc, dường như cuộc sống mới này mang lại cho cô nhiều điều kỳ diệu và yêu thương hơn cô nghĩ.

Giang Tông nhẹ nhàng ôm lấy Tần Mạn, cả hai cùng cảm nhận hơi ấm từ nhau.

“Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, Mạn Mạn,” Giang Tông thì thầm, giọng đầy quyết đoán và ấm áp.

Tần Mạn gật đầu trong bóng tối, cảm thấy an tâm và yên bình trong vòng tay của Giang Tông.

Cô biết rằng, dù tương lai có thế nào, cô đã tìm thấy một nơi để gọi là nhà, và một người để gọi là đối tác đời.

Và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, bên nhau, dưới mái nhà của họ, đầy ắp tình yêu và hy vọng cho ngày mai.

Không biết đã thϊếp đi từ khi nào, khi mở mắt dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh đã chẳng còn ai nữa.

Tần Mạn vươn vai đứng dậy, ánh nắng đã len vào khắp gian phòng, Giang Tông đã lên huyện từ sớm, hai đứa nhỏ đang chơi đùa ngoài sân, còn mẹ Giang thì ngồi giặt quần áo bằng chiếc ván giặt.

“Ôi giời, nắng rọi tới mông rồi mới lết dậy cơ đấy!”

Tần Mạn vừa bước chân ra khỏi nhà đã nghe tiếng chị dâu Tống Mai chọc ngoáy.

Cô liếc nhanh một cái rồi cũng không thèm đôi co với chị ta.

“Dậy rồi hả con, trong nồi còn cơm đấy, mau rửa mặt rồi ăn đi!” Mẹ Giang gọi với.

Bà vẫn cứ coi cô như đứa trẻ không bằng!

“Con cảm ơn mẹ!”

Tần Mạn lễ phép đáp lại, quay người đi lấy nước nóng để rửa mặt.