Chương 29

"Em biết rồi, em đâu có buồn, em không thèm buồn!" Tần Mạn đáp, cố gắng tỏ ra thản nhiên, còn nhún vai đầy nghịch ngợm.

"Vậy thì tốt!" Giang Tông thấy cô đã nở nụ cười trở lại nên cũng yên tâm, anh chỉ sợ cô suy nghĩ quá nhiều.

Khi hai người trở về sân nhà, bọn trẻ đang chơi đùa ngoài sân, cả Nữu Nữu, con của chị dâu cả, cũng ở đây, chứng tỏ chị dâu đã về.

Đêm qua, ông Giang và bà Giang đã nhắc anh cả đi đón người, sáng nay còn bắt một con gà trống để anh cả mang theo làm quà.

"Các con yêu ơi, mẹ về rồi đây!"

Tần Mạn bước vào sân, ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay ra gọi hai đứa con nhỏ.

Nghe tiếng mẹ, hai đứa bé liền chạy ào đến, làm cô ngã ngồi xuống đất.

Hai đứa nhóc thật nghịch ngợm, sức mạnh còn hơn cả người lớn!

"Thôi nào, không ồn ào nữa, ngoài trời nắng thế này, mẹ đã dặn là không được chạy ra ngoài mà. Các con mà phơi nắng đen thui thì mẹ biết làm sao đây?"

Làn da của trẻ ba, bốn tuổi vẫn còn mềm mại, phơi nắng lâu dưới trời gắt gao sẽ không tốt.

Còn nữa, các bảo bối của cô phải trắng trẻo, mềm mịn thì mới được mọi người yêu thương chứ!

Tần Mạn mỗi tay dắt một đứa nhỏ bước vào nhà chính, khi đến dưới mái hiên, cô khẽ quay đầu lại, nở nụ cười nhìn Nữu Nữu vẫn ngồi một mình trong sân.

(*) Bênh vực người ngoài.

"Nữu Nữu, cháu cũng vào nhà đi!"

Thím của cô bé thật xinh đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn. Nữu Nữu ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Tần Mạn, trong lòng không khỏi bồi hồi, bởi mẹ cô bé chưa từng mỉm cười dịu dàng như vậy với cô.

Nữu Nữu vội lau mồ hôi trên trán, rồi nhanh chóng chạy theo vào nhà.

"Lại đây nào, thím có quà cho Nữu Nữu đây!"

Tần Mạn ngồi xuống băng ghế, Giang Tông ngay lập tức lấy kẹp tóc và dây buộc tóc từ trong giỏ ra đưa cho cô, hai người phối hợp rất ăn ý.

Tần Mạn mở gói ni-lông đỏ rực, lấy ra những món đồ bên trong.

Hai cô bé nhìn thấy liền thốt lên đầy phấn khích, trong mắt hiện rõ sự mong chờ.

"Nữu Nữu, cháu vào phòng thím lấy cái lược trên bàn ra đây, thím chải tóc và tết bím đẹp cho cháu!"

"Dạ!"

Nữu Nữu hăng hái gật đầu, rồi chạy nhanh đi lấy lược.

Sau đó, Tần Mạn tỉ mỉ tạo kiểu tóc cho hai bé. Tóc Tiểu Ngữ không dài lắm nên cô chọn kiểu tóc tai mèo, cài thêm chiếc kẹp hoa cúc trông rất dễ thương.

Tóc của Nữu Nữu thì dài đến lưng và dày, Tần Mạn tết đuôi cá cho cô bé, còn cắt mái bằng giúp cô. Nhìn cô bé trông tươi tắn và xinh xắn hơn rất nhiều.

Bình thường tóc Nữu Nữu rối bù, được cột qua loa, mồ hôi chảy ra làm tóc dính bết lên mặt.

Tần Mạn đưa cho các bé chiếc gương tròn nhỏ, phía sau gương có hình một nữ ca sĩ nổi tiếng, với kiểu tóc gợn sóng và đôi môi đỏ mọng theo phong cách cổ điển.

"Woah, nhìn đẹp quá!" Tiểu Ngữ reo lên thích thú.

Nữu Nữu cũng chăm chú nhìn mình trong gương, tuy không nói lời nào nhưng nét mặt đã thể hiện rõ sự yêu thích.

"Cục cưng của mẹ đẹp quá!"

Tần Mạn bế Tiểu Ngữ lên đùi, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé và hôn một cái.

Tiểu Lê đứng bên cạnh, chu môi, vẻ mặt không vui vì cậu bé chưa được tặng quà.

"Tiểu Lê, con cũng muốn được thắt bím cài hoa như chị gái không?" Tần Mạn cười hỏi khi thấy tâm trạng của cậu bé.

Tiểu Lê suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, đôi má phúng phính của cậu bé cũng rung lên theo.