"Nhưng không cần vội, cô cứ giao cho tôi trước cuối tháng là được!"
"Không cần lâu đến thế đâu, chỉ sau năm ngày nữa tôi sẽ đưa cho anh!" Tần Mạn đáp lại.
Chỉ có vài tờ giấy thế này, không cần mất tới nửa tháng để dịch.
Hai vợ chồng chỉ ghé qua một chuyến mà đã có ngay một món thu nhập.
Bài viết của Giang Tông kiếm được ba đồng, còn Tần Mạn có thêm năm đồng. Tổng cộng là tám đồng, thật không tệ.
Sau đó, hai người đi bộ quay lại chợ nông sản, mỗi người ăn một bát sủi cảo rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Phải công nhận, quán ăn nhỏ này nấu sủi cảo ngon thật, nhân đầy đặn, vị lại vừa miệng, không ngờ chị gái bán sủi cảo nói đúng thật.
Tần Mạn đi ngang qua một quầy nhỏ bán kẹp tóc bằng cao su, trên đó treo đầy những món đồ trang sức tóc nhỏ xinh.
Một chiếc kẹp tóc đỏ tươi khiến Tần Mạn nhớ lại thời tiểu học, khi cô tham gia ngày Quốc tế Thiếu nhi, cô giáo đã buộc hai bím tóc cho những cô bé tham gia biểu diễn và kẹp thêm hoa đỏ, còn má thì được thoa phấn hồng.
Cô nhớ lúc đó mình đứng ở vị trí trung tâm, cảm thấy rất tự hào, nghĩ lại thì thật buồn cười.
"Em thích mấy thứ này à?" Giang Tông đứng bên cạnh thấy cô trầm tư.
Anh nghĩ, mấy thứ này chắc chỉ để cho các cô bé nhỏ xíu nghịch chơi thôi nhỉ?
"Sao có thể, gu thẩm mỹ của em thấp vậy sao? Em chỉ thấy tóc Tiểu Ngữ dài rồi, định mua dây buộc về thắt bím cho con bé!"
Cô chẳng thể nào có sở thích kém như thế được!
Giang Tông tưởng tượng đến cảnh Tần Mạn buộc hai bím tóc với hai bông hoa đỏ, không nhịn được bật cười.
"Anh cười gì thế?" Tần Mạn đang nghiêm túc chọn lựa liền quay lại hỏi.
"Không, không có gì..." Giang Tông vội vàng phủ nhận.
Tần Mạn không để ý, tiếp tục lựa chọn những món đồ.
Cô chọn một cặp kẹp tóc hình hoa cúc nhỏ, hai dây buộc tóc hình nơ con bướm, và một cặp kẹp cao su có hoa xinh xắn.
Cô cũng không quên Nữu Nữu, con gái của chị dâu cả, nên mua thêm cho cô bé một cặp kẹp tóc cao su hình hoa.
Dù sao sau này cũng ở chung nhà, là chị em dâu, cho dù không hợp nhau lắm, cô cũng không muốn để tình cảm của bọn trẻ bị ảnh hưởng.
Để anh chị em họ gần gũi nhau, dù thế nào cũng nên chăm chút cho tình cảm của chúng.
Những món đồ này không đắt, chỉ tốn vài hào. Sau khi mua xong, hai vợ chồng quay lại hợp tác xã cung tiêu để lấy cái giỏ rồi trở về nhà.
Khi họ vừa về tới cổng làng, trời vẫn đang nắng gắt, trên đường về nhà, họ gặp không ít người dân trong thôn.
Người ta đều truyền tai nhau rằng, cô vợ ngốc của nhà họ Giang giờ đã không còn ngốc nữa, cô ấy dạo này thông minh hơn nhiều, mỗi ngày đều theo Giang Tông lên thị trấn để bán rau.
Giang Tông thường lấy cớ này khi gặp người trong thôn trước đây. Cái sọt luôn được phủ kín bằng chăn bông, chẳng ai biết bên trong là gì, mà thật ra người trong thôn muốn mua sắm cũng lên trấn trên, chỉ khi cần đồ mà trên trấn không có mới đến huyện. Vậy nên không lo gì việc bị người trong thôn phát hiện họ bán hồng dại.
Đó là lời dặn dò của bà Giang, để tránh rắc rối thì tốt nhất đừng để ai trong thôn biết việc này.
Dù sao thì quả hồng cũng đã bán hết, ngày mai cũng chẳng cần lên huyện nữa.
"Giang Tông, vừa từ huyện về hả? Còn nửa tháng nữa là cậu vào thành phố dạy học rồi đúng không?"