Chương 13

"Không ít đâu. Cứ từ từ tích góp, viết xong tháng này, anh dự tính có thể kiếm được mười đồng, khi đó sẽ có một khoản kha khá, đủ để thuê một phòng đơn nhỏ gần trường trung học, tiện cho việc đi làm."

Thuê một phòng đơn gần trường sẽ giúp việc di chuyển đi làm thuận tiện hơn. Giá thuê mỗi tháng là năm đồng, với mức chi như vậy là tạm ổn.

"Phòng đơn nhỏ thì không đủ đâu, dù sao cũng phải thuê một căn có một phòng ngủ và một phòng khách mới được!"

Tần Mạn không thích không gian sống quá chật chội, ít nhất cũng phải có phòng vệ sinh riêng, cô không muốn dùng chung với người khác.

Nghe vậy, Giang Tông nhướn mày, đôi lông mày anh tuấn hiện lên chút bất ngờ:

"Anh ở một mình, không cần phải thuê nhà lớn như thế!"

Tần Mạn nghe xong thì phì cười, chẳng lẽ cô ám chỉ chưa đủ rõ sao?

"Ý em là, em cũng sẽ ra ngoài làm việc cùng anh. Giờ em đã hồi phục bình thường, không thể ở nhà mãi mà không làm gì được. Một năm nữa, Tiểu Lê và Tiểu Ngữ cũng sẽ đi nhà trẻ, nếu chỉ dựa vào tiền lương của anh để nuôi sống cả gia đình thì khó có thể tạo cho bọn trẻ môi trường học tập tốt."

"Khi đó, anh có thể yên tâm làm thầy giáo của anh, còn em sẽ tìm một công việc phù hợp, chúng ta cùng nhau cố gắng. Mục tiêu là sớm trở thành một gia đình hộ vạn nguyên, để cả nhà có cuộc sống sung túc!"

Mục tiêu của Tần Mạn rất rõ ràng, cô tin rằng sống phải có mục tiêu. Thời đại này, hộ vạn nguyên rất hiếm, đạt được nó là một niềm tự hào, và cô quyết tâm đạt được mục tiêu này.

Nghe những lời nói đầy quyết tâm của Tần Mạn, Giang Tông khẽ cười, nhưng trong lòng lại cảm động. Anh cứ tưởng cô không có kế hoạch gì cho tương lai, ai ngờ cô đã suy nghĩ sâu xa, thậm chí còn tính toán cho bọn trẻ và gia đình.

Đối với một gia đình còn khó khăn như họ, mục tiêu trở thành hộ vạn nguyên vẫn còn xa vời, nhưng anh rất cảm phục sự kiên định của Tần Mạn.

"Anh cười cái gì?" Tần Mạn thấy anh cười mà chẳng hiểu, nhưng nụ cười dịu dàng và vẻ đẹp tuấn tú ấy khiến cô không thể rời mắt.

"Em có thực sự hiểu khái niệm hộ vạn nguyên không?"

"Tất nhiên là em biết! Anh có thể thấy em đang hơi quá tham vọng, nhưng em nói thật đấy, sống mà không có mục tiêu thì có khác gì cá mặn*?"

*Cá mặn: ám chỉ những người sống mà không có ước mơ, hoài bão.

Tần Mạn không đùa khi nói với anh, cô biết rõ đất nước sẽ phát triển nhanh chóng ra sao trong tương lai.

"Anh tin em!" Giang Tông gật đầu, cảm thấy cô gái này tràn đầy năng lượng và sự lạc quan.

Thật không ngờ, lúc còn ngốc nghếch thì cô ấy yếu mềm và đáng yêu, nhưng giờ khi đã hồi phục, tính cách mạnh mẽ và phấn đấu không ngừng lại càng cuốn hút hơn!

Sống bên cạnh một người con gái như cô, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tương lai tràn đầy hy vọng.

"Vài hôm nữa, anh đưa em lên huyện nhé!"

Tần Mạn đột ngột đề nghị, Giang Tông không hiểu, bèn hỏi cô định lên huyện làm gì.

Tần Mạn kể cho anh nghe về kế hoạch bán quả hồng của mình.

"Anh chẳng phải muốn dành dụm tiền để tìm chỗ đứng vững chắc ở thành phố sao? Em sẽ cùng anh cố gắng, khi đó chúng ta sẽ thuê một căn nhà rộng rãi hơn, sống thoải mái hơn. Chúng ta mua sắm đồ nấu nướng, những dịp nghỉ lễ sẽ về thăm cha mẹ và bọn nhỏ, rồi năm sau, khi tiết kiệm được một khoản, chúng ta sẽ đón các con lên thành phố, tìm một nhà trẻ tốt cho bọn chúng. Cố gắng nuôi dạy chúng thành hai sinh viên đại học, để gia đình mình tự hào, có được không?"