Chương 31: Vụ thu hoạch

Nhân dịp trời quang đãng, thôn Đại Ngưu bắt đầu thu hoạch vụ thu. Trời còn chưa sáng, mọi người đã đến sân phơi thóc chờ đại đội trưởng phân công nhiệm vụ.

Lý An Dương huy động mọi người đưa cho Cố Cảnh Nguyệt hai mươi đồng tiền: “Thanh niên trí thức Cố, mấy ngày này phiền cô nấu cơm giúp mọi người rồi.”

Cố Cảnh Nguyệt nhận lấy tiền gật gật đầu: “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho mọi người ăn uống đầy đủ.”

Bởi vì chuyện của Trương Đại Miêu và Vương Đức Phát mà thôn dân có chút không hài lòng đối với thanh niên trí thức. Dù sao cũng là người cùng một thôn, Vương Đức Phát bị như vậy cũng làm ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của toàn bộ thôn Đại Ngưu.

Vụ thu hoạch vừa mới bắt đầu, bọn họ đã được đại đội trưởng “đối đãi đặc biệt”, Cố Cảnh Nguyệt vốn muốn tìm đại đội trưởng đổi một công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng thấy đại đội trưởng bụng dạ hẹp hòi như thế cũng tự giác loại bỏ cái ý định này.

Đại đội trưởng phân nhóm thanh niên trí thức bọn họ làm cùng nhau, trong thôn có một số người đang chờ bọn họ bị chê cười. Thời tiết nóng bức, mọi người ra sức làm việc, ngay cả Cố Cảnh Nguyệt cũng không dám chậm trễ công việc, làm một hồi người đã ướt đẫm mồ hôi.

Cố Cảnh Nguyệt làm cả buổi sáng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cảm thấy trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi Cố Cảnh Nguyệt tỉnh, thấy mình đang nằm trong phòng khám nhỏ của lão Lý: “Ông Lý, sao cháu lại ở đây?”

Lão Lý đang vội vàng cân đo thảo dược, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói: “Cháu bị say nắng sau đó té xỉu, được người ta đưa tới đây.”

Nói hai câu, Cố Cảnh Nguyệt liền đứng dậy đi về, nghĩ mình thật sự không thể tiếp tục làm được nữa, liền lấy ra một miếng thịt, một con gà còn có gạo từ trong không gian.

Thấy đã không còn sớm nữa, có thể nấu cơm rồi, cô nhìn cái bếp đất trước mặt, vẫn là nấu cơm ở trong không gian đi.

Mọi người ai cũng vội vàng thu hoạch vụ thu, chắc đến tối mới trở về. Cố Cảnh Nguyệt nghĩ như vậy liền yên tâm tiến vào không gian.

“Vẫn là trong không gian thoải mái hơn.” Nghe nhạc bật điều hòa, Cố Cảnh Nguyệt làm thịt kho tàu, gà luộc còn có nộm rau và dưa leo. Cắm cơm bằng nồi cơm điện, nấu một nồi chè đậu xanh để ở bên ngoài cho nguội rồi để trong tủ lạnh nửa tiếng.

Nhìn thời gian, Cố Cảnh Nguyệt ra khỏi không gian, bưng những món ăn đã làm xong ra chỗ của thanh niên trí thức.

Người nhìn thấy Cố Cảnh Nguyệt đầu tiên chính là Quý Tiểu Đông: “Thanh niên trí thức Cố, cô đã khá hơn chút nào chưa?”

Cố Cảnh Nguyệt cười cười: “Tôi không có việc gì, chỉ là bị say nắng thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Bê đồ ăn đến dưới tán cây, cô gọi mọi người ra ăn cơm.

Trời còn chưa sáng đã phải đi làm, mọi người đã sớm vừa mệt vừa đói, ngửi thấy mùi đồ ăn, ai cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Lý An Dương nhìn thấy nào là gà nào là thịt: “Thanh niên trí thức Cố, sức khỏe của cô không có vấn đề gì chứ? Đột nhiên té xỉu như thế khiến mọi người sợ hãi đó.”

“Không có vấn đề gì, tôi chỉ là bị say nắng thôi. Mọi người mau lại đây ăn cơm đi.” Là do buổi sáng phải dậy quá sớm quên mang theo bình nước linh tuyền, nếu không cô cũng sẽ không bị say nắng.

Thấy mọi người đều vây quanh Cố Cảnh Nguyệt, Vương Linh cả giận nói: “Cô ta thì có thể có chuyện gì chứ, thoải mái nằm ở chỗ của thanh niên trí thức, chúng ta còn phải đi làm mệt chết đi được.”

“Được rồi, nhanh ăn cơm đi.” Hồ Song Song không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của Vương Linh.

Nhóm thanh niên trí thức nhìn món ăn ngon như vậy thì ngại ngùng nhìn Cố Cảnh Nguyệt, cảm thấy đã chiếm tiện nghi của cô.

“Tôi không có việc gì, mọi người đừng lo lắng nữa. Nhìn xem tôi đã làm món ngon gì này, mùi vị nhất định sẽ khiến mọi người muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi xuống bụng đó.” Cố Cảnh Nguyệt đắc ý mời mọi người tới ăn cơm.

Lữ Dương nhìn Cố Cảnh Nguyệt, các nhận cô không có vấn đề gì mới yên tâm ngồi xuống.

Nhóm người thanh niên trí thức vừa ăn vừa khen ngợi, quá thơm, ăn quá ngon...

Lý Niên uống một bát chè đậu xanh, cảm thấy mệt mỏi cả người trong nháy mắt liền biến mất, ngượng ngùng hỏi: “Thanh niên trí thức Cố, chè đậu xanh này uống rất giải nhiệt, cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Ngày mai cô có thể nấu tiếp không?”

Cố Cảnh Nguyệt gật đầu đồng ý: “Không thành vấn đề, buổi tối mọi người muốn ăn cái gì? Để tôi về sớm chuẩn bị.”