Trên đường xuống núi, Hồ Song Song hỏi: “Bây giờ chúng ta nên làm gì?”
“Đi tìm trưởng thôn, nói lúc chúng ta nhặt củi nghe thấy tiếng đánh nhau.” Nói xong, cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: “Nói chúng ta cách khá xa nên không thấy rõ diện mạo của người tới.”
Hai người vội vàng đi đến nhà trưởng thôn, đứng ở cửa hỏi: “Trưởng thôn có ở nhà không?”
“Thanh niên trí thức Hồ, thanh niên trí thức Cố, hai người tới có việc gì không?” Hoàng Cúc Hoa thầm nghĩ hai người này tới đây giờ này có thể có chuyện gì.
Cố Cảnh Nguyệt nói thẳng ý đồ mình đến: “Thím Cúc Hoa, hôm nay cháu và thanh niên trí thức Hồ lên núi nhặt củi, thấy một đám người đánh nhau ở trên núi.”
Hoàng Cúc Hoa vừa nghe liền nhanh chóng đưa bọn họ vào nhà tìm Ngưu Kiến Đức: “Chồng ơi, có người đánh nhau ở trên núi.”
Ngưu Kiến Đức đi ra khỏi phòng, hỏi: “Có biết là ai đánh nhau không?”
Hồ Song Song nghĩ thầm đương nhiên là biết rồi, nhưng cũng không thể nói là bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng được, Hồ Song Song làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói: “Cháu và thanh niên trí thức Cố ở xa, không thấy rõ diện mạo.”
Cố Cảnh Nguyệt nói tiếp: “Trưởng thôn, bác mau đi xem đi! Nhỡ may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?”
Trưởng thôn vội vã dẫn người lên núi, thấy Vương Đức Phát mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, bên cạnh là một cái bao tải. Trưởng thôn nghĩ thầm trong lòng: Chẳng lẽ Trương Đại Miêu và Vương Đức Phát gần đây lại làm trò gì bị người ta giáo huấn sao.
Trưởng thôn hỏi Vương Đức Phát: “Sao cậu lại đi lên núi, là ai đánh cậu thành ra như vậy?”
Ngày thường thì lười biếng, bảo hắn làm việc giống như muốn lấy mạng hắn vậy, hôm nay lại chạy lên trên núi làm gì???
Vương Đức Phát vừa muốn mở miệng nói chuyện, kết quả là miệng đau đến mức chảy cả nước mắt. Trong lòng hắn nghĩ: Nếu biết xui xẻo bị người ta đánh thành ra như vậy, ai có nói gì mình cũng không đi lên núi đâu.
Trưởng thôn thở dài, phái người khiêng Vương Đức Phát xuống núi, lại phái người đi thông báo cho mẹ hắn là Trương Đại Miêu, khiêng Vương Đức Phát đến nhà lão Lý để ông ấy chữa thương.
Trương Đại Miêu vốn ở trong nhà chờ “tin tốt” từ con trai, không ngờ lại chờ đến tin con trai bị đánh, bà ta nhanh chóng chạy ra ngoài giống như bị điên.
Lão Lý nhìn người nằm trên giường mặt sưng phù giống như cái đầu heo, tò mò hỏi: “Đây là ai vậy? Sao lại bị đánh thành như vậy?”
Trưởng thôn bất đắc dĩ nói: “Vương Đức Phát, không biết là bị ai đánh nữa. Ông xem xem cậu ta như thế nào đi.”
Sau khi kiểm tra, lão Lý nói: “Không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da thôi, trở về nằm tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng là được.”
Trương Đại Miêu kêu khóc chạy vào: “Con của tôi a... nếu con mà có mệnh hệ gì, người mẹ này phải sống như thế nào đây a...”
Trưởng thôn: ...
Lão Lý: ...
Trương Đại Miêu khóc lóc chạy đến chỗ Vương Đức Phát đang nằm, vừa hay bổ nhào vào chỗ bị thương.
“A đau!” Vương Đức Phát không nhịn được kêu lên đau đớn.
Thấy con trai bị đánh thành cái dạng này, trái tim Trương Đại Miêu đau như bị dao cứa, đứa con trai bảo bối được bà ta nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn, lại bị người ta đánh một trận nằm liệt ở đây.
“Con trai... Là ai đánh con? Mẹ sẽ đi tìm nó tính sổ.”
“Mẹ, con bị chúng nó chụp bao tải lên đầu, không biết là ai, chúng nó rất đông, lao vào đánh con.”
Trương Đại Miêu tức giận, lời nói mất kiểm soát: “Con trai, con nói cho mẹ nghe, có phải cái con tiện nhân thanh niên trí thức Hồ đánh con không.”
Nghe Trương Đại Miêu đổ lỗi lung tung, đám người khiêng Vương Đức Phát xuống núi khinh thường nhìn mẹ con bọn họ, thật là ghê tởm mà.
Vương Đức Phát nhớ lại lực đánh mình: “Mẹ, không phải thanh niên trí thức Hồ, con còn chưa nói chuyện được với thanh niên trí thức Hồ đã bị người ta chụp bao tải lên đánh rồi. Lại nói thanh niên trí thức Hồ chân yếu tay mềm sao có thể đánh được con chứ.”
“Đúng đấy, đừng có mà đổ tội lung tung cho người ta, Trương Đại Miêu, trước đưa con trai bà về nhà nghỉ ngơi đi.” Trưởng thôn bị Trương Đại Miêu khóc nháo đau cả đầu.
Nhìn con trai thương tích đầy mình, Trương Đại Miêu lo lắng nói: “Con trai tôi bị thương còn chưa được chữa trị, đại phu Lý nhanh chữa trị cho con trai tôi đi.”
Lão Lý giải thích với Trương Đại Miêu: “Vết thương của cậu ta không có việc gì, về nhà tĩnh dưỡng là được rồi.”