Cố Cảnh Nguyệt trở lại phòng, thấy Hoàng Xuân Hoa đang ngồi trên giường thêu giày, cảm thấy Hoàng Xuân Hoa là người vừa có tay nghề lại vừa chịu thương chịu khó, là một người vợ hoàn hảo.
Hoàng Xuân Hoa ngẩng đầu thấy Cố Cảnh Nguyệt đã trở về thì hỏi: “Cô đi đổi báo chưa?”
“Thanh niên trí thức Hoàng, chúng ta dán báo lên tường đi.”
Nghe Cố Cảnh Nguyệt nói, Hoàng Xuân Hoa cuối cùng cũng thêu xong, nói: “Được, thanh niên trí thức Cố, cô đổi báo hết bao nhiêu tiền? Tiền này tôi chịu một nửa.”
Biết Hoàng Xuân Hoa không phải người thích chiếm tiện nghi, Cố Cảnh Nguyệt thấy tổng cộng mất có hai xu, không đáng kể nên cự tuyệt. Hơn nữa ngày thường Hoàng Xuân Hoa cũng giúp đỡ cô rất nhiều.
Hai người bận rộn trong phòng nửa ngày cuối cùng cũng dán xong, Cố Cảnh Nguyệt trực tiếp nằm trên giường, miệng kêu mệt chết rồi. Hoàng Xuân Hoa nói với Cố Cảnh Nguyệt: “Dán báo cô đã mệt mỏi như vậy rồi, đợi đến lúc vụ mùa thu hoạch thì cô sẽ thế nào chứ?”
“Còn có thể thế nào, cứ tiếp tục làm việc thôi, nhưng có lẽ là làm việc không có hiệu quả!” Cố Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ.
Hoàng Xuân Hoa cảm thấy, trên đời này cũng chỉ có mình Cố Cảnh Nguyệt là có thể đúng lý hợp tình nói ra lời như vậy.
Hai người nghỉ ngơi một hồi, đến giờ nấu cơm mới ra khỏi phòng.
“Thanh niên trí thức Hoàng, hôm nay tôi sẽ trổ tài cho cô xem, để cô nếm thử tay nghề của tôi.” Cố Cảnh Nguyệt thấy phòng bếp có cà tím và khoai tây thì nói.
“Được, hôm nay cô nấu cơm tôi nhóm lửa.” Bắt đầu từ khi hai người nấu cơm, vẫn luôn là Hoàng Xuân Hoa nấu cơm, Cố Cảnh Nguyệt nhóm lửa.
Cố Cảnh Nguyệt làm bánh bột ngô, cháo khoai lang đỏ, xào thịt kho tàu với cà tím và cuối cùng là món khoai tây thái sợi chua cay.
Thơm đến mức khiến nhóm thanh niên trí thức ở trong phòng đứng ngồi không yên, đều chạy ra xem xem hôm nay có món gì mà thơm thế!
Lúc ăn cơm, mọi người ai cũng không ngừng khen Cố Cảnh Nguyệt có tài nấu ăn giỏi, khiến bọn họ muốn nuốt luôn cả lưỡi vào bụng.
Cố tình vào lúc này, Vương Linh lại bắt đầu làm trò: “Dùng nhiều dầu như vậy có thể không thơm được sao?”
Mọi người: ...
Hoàng Xuân Hoa trợn trắng mắt nói: “Thanh niên trí thức Cố dùng dầu của cô ấy, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà sao cô đánh rắm nhiều thế.”
Cố Cảnh Nguyệt cảm thấy, Vương Linh là ghét mình từ trước: “Thanh niên trí thức Vương, bởi vì chuyện trên xe lửa mà cô ghi hận tôi à.”
Mọi người: Có dưa to...
Cố Cảnh Nguyệt làm ra vẻ khó xử lại nói tiếp: “Chỉ bởi vì tôi không cho cô ăn bánh, cô liền nhằm vào tôi ở mọi lúc mọi nơi...”
Dưới sự truy hỏi của mọi người, Cố Cảnh Nguyệt ‘bất đắc dĩ’ nói ra tình huống lúc đó.
Mọi người nghe xong: Vương Linh là sói mắt trắng, Vương Linh lòng dạ hẹp hòi.
Lữ Dương nhìn Vương Linh nói: “Đồng chí Vương, ở đâu cô cũng nhằm vào đồng chí Cố như vậy thật sự là không nên đâu.” Trong lòng Lữ Dương nghĩ Cố Cảnh Nguyệt quả nhiên là hồ ly nhỏ nghịch ngợm.
Thấy Lữ Dương cũng đứng về phía Cố Cảnh Nguyệt, trong lòng Vương Linh càng thêm ghét Cố Cảnh Nguyệt.
Tỉnh L...
Cố Cảnh Thần vừa mới xuống nông thôn, vì có ngoại hình xuất sắc mà bị thôn dân vây xem.
“Bà này! Thanh niên trí thức mới tới này còn xinh đẹp hơn cả con gái nữa.”
“Thanh niên trí thức mới này còn trắng hơn cả bánh bao.”
“Các cô gái nhỏ trong thôn lần này không thể yên ổn làm việc được rồi!”
Cố Cảnh Thần nghe mấy thím trong thôn thảo luận, anh xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Ui trời, nói có vài câu cậu ta đã đỏ mặt rồi kìa.”
“Người này đẹp quá đi, bộ dạng đỏ mặt cũng đẹp nữa.”
Cố Cảnh Thần nghe những lời này, chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì té ngã. Mấy cái thím này nói chuyện lớn mật quá đi!
Đại đội trưởng thấy Cố Cảnh Thần ngại ngùng mặt đỏ bừng thì ngăn lại nói: “Được rồi, được rồi, cái đám bà thím mê trai này.”
Đại đội trưởng tiếp tục nói với Cố Cảnh Thần: “Thanh niên trí thức Cố, các bà ấy không có ý xấu gì đâu, chỉ là lần đầu tiên thấy có con trai lớn lên đẹp như vậy.”
Cố Cảnh Thần: Cảm ơn, nhưng tôi không thấy được an ủi...
“Đại đội trưởng, tôi biết các thím ấy không có ác ý, tôi chỉ là có chút không quen khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thôi.” Cố Cảnh Thần giải thích với đại đội trưởng.
Đại đội trưởng cười ha ha nói với Cố Cảnh Thần: “Dần dần rồi sẽ quen thôi, đợi đến lúc cậu đi làm, người nhìn cậu chằm chằm mới gọi là nhiều đó.”
Cố Cảnh Thần: Đại đội trưởng, câu sau kia anh thật sự không cần phải nói ra đâu.