Chương 5

Dung Thiển suy đoán, chắc là mình đang nằm mơ, tự nhéo tay mình một cái thật mạnh: “Đau quá! Đây không phải là mơ vậy có nghĩa là cô đã bị mê hoặc? Xong rồi, tiêu rồi! cả đêm mình nhìn nam nhân đó đến ảo giác luôn rồi” Dung Thiển che mặt, lo lắng đi tới đi lui, cảm giác mình sắp phát điên.

“Nhìn nam nhân?” Thẩm Kỳ hơi nhíu mày, thanh âm có chút trầm xuống: “Em nhìn ai?”

“Anh!” Dung Thiển há hốc mồn, cô hít sâu một hơi nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại. Cô không biết rằng người đàn ông đối diện đang cong môi vui vẻ, cười nhạt nhìn cô một cái nói: “Thiển Thiển, lần này em mang quà gì cho anh vậy?”

Dung Thiển mở to mắt ngơ ngác hỏi: “Quà gì?”

Thẩm Kỳ cảm thấy hơi đau đầu, anh cười lắc lầu, trong mắt không có một tia trách cứ ba phần bất lực bày phần cưng chiều. Thẩm Kỳ bảo không sao, anh cởi chiếc đồng hồ đeo tay của mình đeo vào tay cho cô: “Đây là thứ anh muốn tặng em, nhưng anh không biết khi nào em sẽ đến nên anh đeo nó trên tay, bây giờ đã đến lúc trở về với chủ nhân thật sự của nó”

Đồng hồ có vỏ làm bằng vàng, dây đeo bằng da cá sấu màu nâu, máy cơ tự động, phong cách cổ điển nhìn bề ngoài đã biết rất đắt tiền. Lúc đeo vào không có cảm giác lạnh vì trên đồng hồ vẫn còn lưu lại nhiệt độ do đeo trên tay Thẩm Kỳ. Dung Thiển lúc này hơi bối rối, cô căn bản không biết anh nhưng sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy.

“Thiếu gia… Ồ Dung tiểu thư tới rồi !” lúc này một giọng nói từ phía sau truyền đến, Dung Thiển lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi tốt bụng bước vào. Ông mặc một bộ âu phục, trên tay cầm một chiếc máy ảnh kiểu cũ. Khi Thẩm Kỳ nhìn thấy ông cong miệng gọi: “Phó quản gia”

Dung Thiển cau mày khó hiểu, cô không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mọi thứ đều không đúng giống như lần đầu tiên ra nước ngoài, mọi thứ với cô đều xa lạ như không thuộc về nơi này.

“Thiển Thiển, nhìn vào máy ảnh đi”

Cô đang ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy lời anh nói, Dung Thiển ngẩng đầu lên liền thấy Phó quản gia đang cầm máy ảnh chỉ vào bọn họ.

Dung Thiển không biết từ lúc nào mình đã bất giác đứng sau anh ta, khi nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc, cô chợt nhận ra: “A!”

“Làm sao vậy” Thẩm Kỳ lập tức quay đầu quan tâm hỏi. Dung Thiển có chút hưng phấn vội vàng nói: “Bức ảnh này tôi đã từng thấy rồi!”



“Sao cơ?” ánh mắt người phía trước đầy khó hiểu.

“Tôi đã thấy ảnh chụp của tôi và anh. Tôi đứng thế này, anh như ngồi như vậy” Dung Thiển vội vàng làm tư thế đứng mà cô thấy trong ảnh, khoanh tay, trên môi nở nụ cười tự mãn và tinh nghịch.

Phó quản gia đã chờ sẵn liền cầm máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc này. Tiếng “Tách” vang tên, đèn flash của máy ảnh rất mạnh, Dung Thiển bị ánh sáng làm chói mắt, theo phản xạ nhắm mắt lại, chỉ khi ánh sáng đã hết cô mới mở mắt ra.

Khi mở mắt ra Dung Thiển ngây người cô đã trở lại xe của mình. Với vẻ mặt kinh ngạc, Dung Thiển phát hiện rằng cô đang ngồi trong xe nhưng tay cô đã rời khỏi vô lăng. Thấy mình sắp đâm vào xe phía trước, Dung Thiển giật mình vội bẻ tay lái cua xe gấp để tránh. Lúc này cô quay đầu lại nhìn thấy chiếc ô tô bên cạnh đang hạ kính xuống, người đàn ông da đen đeo kính râm làm động tác bắn về phía cô, ra hiệu cho cô đừng lại.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Dung Thiển vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải chuyện này đã xảy ra trước khi cô bị tai nạn xe hay sao? Tại sao điều này lại xảy ra một lần nữa?

Thấy cô dừng lại, xe kia lại lao vào cô như trước. Tuy rằng hiện tại Dung Thiển không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết đối phương lần thứ hai khıêυ khí©h mình. Dung Thiển đạp chân ga, tăng hết tốc độ để vượt lên, khi đến ngã tư cô bất ngờ bẻ lái.

Lốp xe cọ sát kịch liệt với mặt đất vang lên tiếng “Két két” chói tai. Dưới tình huống bất ngờ, chiếc xe phía sau cũng đột ngột rẽ hướng loạng choạng lao qua khỏi ngã tư đuổi theo Dung Thiển.

Dung Thiển nắm chặt tay lái, sau khi xe ổn định, cô không dừng lại mà tiếp tục tăng tốc lao vào dòng xe cộ phía trước, bỏ xa chiếc xe đang đuổi theo mình. Cô điên cuồng lái xe suốt quãng đường, khi đến đồn cảnh sát, cô thả lỏng bộ não căng như dây đàn, nhắm mắt lại từ từ hít một hơi thật sâu.

Khi mở mắt ra, Dung Thiển quay đầu nhìn chiếc túi trên ghế phụ liền cầm lấy và lục lọi nhưng không tìm thấy bức ảnh cũ đâu.

Dung Thiển sững sờ, bức ảnh…biến mất rồi?

Dung Thiển lại tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không thể tìm thấy nó, điều này khiến cô không thể hiểu nổi, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô theo thói quen dùng tay xoa xoa mi tâm, nhưng khi giơ tay lên lại cảm thấy cổ tay mình nặng trĩu, cô sững sờ nhìn lại, trên tay đeo đồng hồ mà người đàn ông tên Thẩm Kỳ đã tặng cho cô.

Dung Thiển âm thầm nhéo mình một cái thật mạnh: “Đau quá!” Nghĩ đến cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi Dung Thiển cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Gõ trán nặng nề vào vô lăng, Dung Thiển vừa bối rối vừa mất tinh thần lẩm nhẩm một mình: “Nguy Long…Thẩm Kỳ…Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?