Dung Thiển nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô vừa nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên khuôn mặt Thẩm Kỳ, hốc mắt cô đỏ hoe, đau lòng lại bất lực.
Dung Thiển bỗng nhiên nghĩ đến, bình thường lúc này là thời gian học ngoại ngữ của cậu.
Các loại ngôn ngữ rất phức tạp, Dung Thiển căn bản không thể nhớ được, mỗi lần Thẩm Kỳ thi cô liền ở bên đùa giỡn, dịch đoạn văn cần học thuộc ra tiếng trung rồi đọc lớn lên, mỗi lần Thẩm Kỳ nghe cô đọc đều bị chọc cười.
Từ sau khi thấy được năng lực học tập vượt trội của cậu, Dung Thiển thật muốn mắng cậu một tiếng biếи ŧɦái.
Thẩm Kỳ thật sự là thiên tài, Dung Thiển cùng đọc một quyển sách với cậu, vậy mà cậu có thể nói chính xác đoạn đối thoại nào nằm ở trang nào, trí nhớ rất sâu.
Dung Thiển càng nghĩ càng khổ sở, vừa nghĩ đến không có cô bên cạnh cậu nữa, một mình cậu đối mặt với cuộc sống quái gở này, cô nhịn không được lo lắng thay cho cậu.
“Không đúng, Dung Thiển ngồi bật dậy, hiện tại không phải là lúc ngủ, mình phải đi gặp Thẩm Kỳ càng sớm càng và giải thích với cậu ấy, mình không cố ý bỏ rơi cậu a”
Dung Thiển không nghĩ tới mình gây ra ảnh hưởng lớn như vậy tới cậu, làm cho cậu bệnh nặng hơn hai tháng, đã vậy còn để lại di chứng, cô phải cho anh một lời giải thích thỏa đáng khi gặp lại.
Dung Thiển mở máy tính ra, nhập tên Từ Chí Vĩ nghĩ có thể tìm ra chút manh mối, kết quả giống như thông tin về Thẩm Kỳ, tìm nữa ngày cũng không có cái gì.
“Không phải là đã chết rồi chứ?” Cô nghĩ.
Dung Thiển tính tuổi của Từ Chí Vĩ, vào năm 1967 ông hơn ba mươi tuổi, vậy tính đến hiện tại ông ta hẳn phải hơn tám mươi gần chín mươi tuổi rồi.
“Con đang làm gì vậy, dạy ăn đồ bổ mẹ làm cho con này”
Mẹ Dung thấy cửa không khóa liền vào phòng gọi cô dậy, thấy cô ngồi trước máy tính gãi đầu gãi tai liên tục, bà đột nhiên cảm thấy lẽ ra mình không nên nấu đồ bổ sức khỏe mà phải nấu đồ ăn bổ não mới đúng.
Dung Thiển tính thần uể oải không phấn chấn nổi lê lết thân thể đến trước bàn ăn ngồi xuống, dùng thìa mức thức ăn cho vào miệng một cách vô thức đến nỗi còn không biết mình đang ăn gì. mẹ Dung ở kế bên dùng ánh mắt quỷ dị nhìn con gái: “Đồ ăn không ngon sao con”
“Sao ạ?” Dung Thiển sửng sốt, cô nhìn lại trong chén mình cái gì cũng không có.
Mẹ Dung thấy trạng thái con gái không ổn không nhịn được nói: “Con nói xem mình đang làm sao vậy, hồn vía cả ngày cứ trên mây, trước đây thấy công việc vủa con quá bận nên cha mẹ mới tìm cho con đối tượng làm quen, không đồng ý thì làm bạn cũng được, đằng này một chút cơ hội con cũng không cho người ta”
“Ai nói có đối tượng rồi công việc sẽ bớt mệt mỏi chứ?” Dung Thiển nhỏ giọng thì thầm, mẹ Dung ánh mắt sắc bén nhìn qua, Dung Thiển lập tức ngoan ngoãn câm miệng tiếp tục ăn không khí trong chén.
Ba Dung nhìn bà một nhấc mắt một cái ý bảo bà đừng nói nữa, mẹ Dung cũng không muốn cằn nhằn như vậy nhưng đối tượng xem mắt là do bà lựa chọn thật sự không tồi.
“Con nói xem rốt cuộc là muốn cưới người thế nào?” Từ Dương là một thanh niên vừa tài giỏi lại anh tuấn như vậy, mọi người đều ngước nhìn con còn chưa chịu, vậy con muốn cưới thần tiên hay sao?”
Dung Thiển phản bác: “Vấn đề ở đây không phải là vừa mắt hay không, con không có ấn tượng hay cảm giác gì với anh ta thì biết làm sau đây a?”
“Con trai nhà người ta lớn lên tốt biết bao, cũng không phải diễn viên minh tinh gì, người bình thường lớn lên như vậy đã là quá tốt rồi, con còn không vừa mắt chẳng lẽ muốn cưới minh tinh nổi tiếng sao?” Mẹ Dung tức giận nói.
Dung Thiển đau đầu nhưng mẹ Dung lại tiếp tục nói: “Con đừng nghĩ mẹ lừa người, Từ Dương không chỉ ưu tú, gia thế của anh ta cũng không đơn giản, Nhị gia anh ta là Từ Chí Vĩ cũng là một nhân vật nổi tiếng”
Mẹ Dung vốn chỉ thuận miệng nói ai ngờ Dung Thiển đột nhiên bất ngờ đứng lên: “Mẹ, vừa rồi mẹ vừa nhắc đến tên ai cơ, Là Từ Chí Vĩ sao?” Dung Thiển vội vàng xác nhận lại với bà, tuy rằng vẻ mặt mẹ Dung không hiểu gì nhưng vẫn từ tốn kể về người tên Từ Chí Vĩ kia cho con gái.