Chương 19

“Sao vậy? không nhận ra chị à” Dung Thiển cúi đầu nhìn nhìn một cái, suy nghĩ mình cũng không thay đổi nhiều mà? Tóc buộc lên bằng một dây cột tóc như tai mèo, mặc trang phục người hầu lộ ra chân dài, cô lớn lên như hoa như ngọc mặc gì mà không đẹp?

Thẩm Kỳ cầm lấy ly nước, uống một ngụm nước trái cây tươi mát sau đó mới nói cô: “Làm sao chị vào được đây”

“Đừng nói nữa mệt chết lão đại ta a” Dung Thiển khoát tay vẻ mặt mệt mỏi, cô nhìn trái nhìn phải phát hiện không ai chú ý đến bọn họ mới dám ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kỳ oán giận với cậu mình cực khổ thế nào mới vào được đây.

Biểu cảm khi cô nói chuyện rất phong phú, mặt mày hớn hở, Thẩm Kỳ vẫn nhìn chằm chằm cô, khóe miệng cong lên, cả người đều thả lỏng cuống.

Thẩm Trì lắc ly rượu vang trên tay, trò chuyện cùng mấy người Mỹ nhưng vẫn lơ đãng liếc nhìn Thẩm Kỳ đang ngồi trong góc.Vốn tưởng rằng cậu vẫn đang ngồi một mình lại phát hiện cậu đang nói chuyện với một người giúp việc.

Thẩm Trì tự nhận mình hiểu đứa con trai này luôn trầm mặt ít nói, quái gở lại âm u, không muốn tiếp xúc với người khác, nhưng giờ phút này lại thả lỏng cùng một nữ nhân xa lạ trò chuyện vui vẻ.

Thẩm Trì nheo mắt lại, nhưng người phụ nữ kia đưa lưng về phía ông nên không thể nhìn thấy khuôn mặt cô.

Ngay lúc Thẩm Trì muốn đi qua đó xem sao lại bị một người gọi lại, Thẩm Trì cân nhắc một chút vẫn xoay người đi về hướng người gọi ông.

Thẩm Trì vừa đi, Dung Thiển liền thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn luôn chú ý đến hướng đi của Thẩm Trì, phát hiện ánh mắt ông nhìn về phía mình cô đã chuẩn bị sẵn sàng đứng dậy rời đi, cũng may cuối cùng Thẩm Trì không đến.

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Kỳ không phát hiện chuyện gì

Dung Thiển cười cười: “Không có việc gì đâu”

“Xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không?” Một âm thanh ôn nhu lễ phép truyền đến, Dung Thiển ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi đi đến, trên gương mặt mang theo nụ cười hiền lành, mặc kệ người nghe có đồng ý hay không nam nhân đã ngồi xuống kế bên.

Dung Thiển đánh giá đối phương một chút, nam nhân này ước chừng khoảng ba mươi tuổi, mặc âu phục thẳng tắp tổng thể rất ôn hòa, cười rộ lên rất có cảm tình, nho nhã lễ độ, dáng vẻ rất đẹp trai, điển hình cho một mẫu nam nhân lý tưởng, vừa nhìn đã biết được rất nhiều nữ nhân vây quanh.

Từ Chi Vĩ chú ý đến ánh mắt Dung Thiển đang đánh giá mình, ông không để ý, dù sao cũng quen rồi: “Con tên là Thẩm Kỳ đúng không” Từ Chi Vĩ nhìn Thẩm Kỳ ánh mắt rất thân thiện.

Thẩm Kỳ không nói gì trên mặt cũng không chút biểu cảm, lạnh như băng. Từ Chi Vĩ cũng không ngại nói tiếp: “Tôi là Từ Chi Vĩ, là bạn của Nhan Thanh Dao mẹ cậu”



Dung Thiển sửng sốt, Từ Chí Vĩ ông chính là người Nhan Thanh Dao thích sao?

Thẩm Kỳ nhướng mày, hiển nhiên cậu cũng biết đến sự tồn tại của Từ Chí Vĩ.

“Tôi có một lá thư muốn nhờ con giúp tôi chuyển cho mẹ con, nhưng con phải nhớ kỹ, nhất định không được để cho ba mình nhìn thấy, con đồng ý giúp tôi chứ?” Thái độ Từ Chí Vĩ rất thành khẩn không phải vì Thẩm Kỳ nhỏ tuổi mà có lệ cho qua.

Thẩm Kỳ nhíu mày, không đợi cậu nói chuyện, Dung Thiển đã nói trước cô chất vấn Từ Chí Vĩ: “Ông muốn làm gì”

“Xin hỏi cô là?” Từ Chí Vĩ nghe Dung Thiển hỏi lúc này mới nhìn ra, cô ngồi ở đây không phải phụ trách chơi đùa cùng đứa trẻ.

Dung Thiển có phòng bị với Từ Chí Vĩ, cô không quan tâm câu hỏi của ông chỉ nhấn mạnh: “Bây giờ tôi đang hỏi ông, trả lời những gì tôi vừa hỏi, ông rốt cuộc đang muốn làm gì?”

Đã quen khi thẩm vấn phạm nhân, Dung Thiển không khỏi phóng ra áp lực áp đảo đối phương để cô chiếm thế thượng phong.

Ánh mắt Từ Chí Vĩ nhìn Dung Thiển lộ ra tai khác thường. Nữ nhân này rất đặc biệt, lúc cười giống như chị hàng xóm ấm áp, nhưng khi khóe miệng mím thẳng, đôi mắt trầm xuống lại phát ra khí thế áp đảo người khác.

Thấy Từ Chí Vĩ vẫn nhìn chằm chằm Dung Thiển, Thẩm Kỳ có chút không vui cậu nói: “Tại sao tôi phải giúp ông?”

Từ Chí Vĩ quay đầu nhìn Thẩm Kỳ, ông hơi khó xử nói một câu: “Chúng ta có thể đến nói yên tĩnh nói chuyện không?” Ông không thể giữ chân Thẩm Trì quá lâu được.

Thẩm Kỳ theo bản năng nhìn Dung Thiển, Dung Thiển cũng vừa lúc quay đầu nhìn cậu, nhìn ra ý định của cậu, suy nghĩ của Dung Thiển có chút phức tạp.

Cô không biết Từ Chí Vĩ này là người thế nào, sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đến tương lai Thẩm Kỳ, cô thật sự có thể thay cậu quyết định sao?

Thẩm Kỳ muốn đi, cậu muốn biết Từ Chí Vĩ rốt cuộc muốn làm gì, Dung Thiển do dự một lát vẫn nói với Thẩm Kỳ: “Em tốt nhất nên tự mình quyết định”

Vì thế Thẩm Kỳ cùng Từ Chí Vĩ rời đi, Dung Thiển cũng đi theo. Dù sao lần này cô mạo hiểm vốn là muốn ở bên cạnh cậu.