Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Về Ta Thú Công Chúa

Chương 52

« Chương Trước
Không vì thứ gì cả , tại sao vậy ? Ngày thứ năm hôn mê , phò mã đã tỉnh dậy , hắn đã tỉnh dậy , vẫn dáng vẻ đó nhưng tại sao lại xa lạ như thế ? Tuyết Nhàn chỉ đứng ngây ngốc nhìn người mà nàng yêu thấu tận tâm can , thật lâu sau người kia lên tiếng mới kéo nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ

- Công chúa như thế nào không lại đây ? Chẳng lẽ người thấy ta tỉnh dậy liền không vui đi

- Không phải a , ta chỉ đột nhiên cảm thấy ngươi có gì đó hơi lạ

- Nhàn nhi , có phải nàng đã lâu không nghỉ ngơi cho tốt , người nàng đã gầy đi rất nhiều

- Mấy hôm nay công việc vẫn luôn rất bận rộn , …

Người ngồi trên giường xốc chăn bước xuống giường, chưa đợi Tuyết Nhàn phản ứng đã mạnh mẽ ôm lấy nàng

- Thật lâu không gặp , ta rất nhớ nàng, có phải nàng vẫn luôn bên cạnh ta, gặp được nàng đúng là may mắn của cuộc đời ta

“Đúng vậy , gặp được công chúa là vô cùng may mắn , ta mới là Hạ Chỉ , ta đã đợi rất lâu , những thứ thuộc về ta tất thảy ta sẽ lấy lại toàn bộ còn Tachibana Mizu ngươi cứ đợi mà trở về thế giới của ngươi đi .”

Công chúa chỉ đột nhiên cảm thấy cái ôm này vô cùng xa lạ , tiềm thức của nàng muốn nhanh chóng thoát ra , rõ ràng vẫn dáng vẻ đó , vẫn là dáng vẻ của Hạ Chỉ nhưng cớ sao lại vô cùng quái lạ.

- Phò mã , đây là ban ngày nga , ngươi vừa mới tỉnh dậy mau hảo bồi dưỡng thân thể , ta liền gọi quận mã tới giúp ngươi

Nói rồi Tuyết Nhàn vội vã rời đi . Đợi nàng rời đi rồi Hạ Chỉ mới thở phào

- Con ả kiểm vu cũng không phát hiện gì bất thường , đúng là lũ ngu ngốc , nhờ con ả đó mà dung nhan vốn đã bị huỷ hoại của ta mới có thể trở lại

Hạ Chỉ chăm chú vuốt ve gương mặt mình , gương mặt vốn bị bỏng nặng vậy mà nhờ có sức mạnh của Kiểm Vu đã phục hồi , hơn nữa cảm giác so với lúc trước còn muốn đẹp hơn .

- Tất cả là nhờ công lao của ngươi đấy Mizu …

——————

Mạc Vũ đang vô cùng vui vẻ ngồi uống trà với Kiểm Vu , sống đến gần 30 tuổi rồi cô mới tin rằng thực sự có phép thuật , Kiểm Vu là quốc sư do chính thân tiên đế bổ nhiệm , là người hoàng đế vô cùng tin tưởng . Cô ấy thế mà có thể sử dụng phép thuật còn chữa được vết thương nặng nếu đem về hiện đại có phải cũng sẽ hữu ích không

- Kiểm quốc sư , như thế nào chỉ vài đường cơ bản là vết thương đó đã biến mất ? Ta hành nghề y đã nhiều năm cũng chưa thấy thần kì như vậy

- Chuyện này là bí mật , không thế tiết lộ cho tiểu cô nương biết được đâu

Mạc Vũ cả khinh , người này sao biết cô nữ phẫn nam trang , may mà trong phòng chỉ có hai người .

- Quận mã thực sự muốn biết ?

- Ân , không biết vì sao quốc sư lại biết thân phận của ta nhưng ta thực sự rất ngưỡng mộ và vô cùng mong cầu được quốc sư chỉ điểm

- Bởi vì ta là phù thuỷ~

Nói xong câu đó Kiểm Vu đứng dậy tiến lại gần Mạc Vũ bộ dáng vô cùng câu người , nàng ta đặt nhẹ ngón trỏ lên môi Mạc Vũ

- Giữ bí mật nhé !

Mạc Vũ trực tiếp câm nín, không nghĩ tới Kiểm Vu lại lắm chiêu trò như vậy . Trong lúc Mạc Vũ còn đang mãi suy nghĩ Kiểm Vu đã đứng dậy rời đi , vừa hay mấy lão thái giám cũng hô to

- Bệ hạ giá lâm

Dù chưa đăng cơ nhưng cả hoàng cung đều biết chủ nhân của họ hiện giờ là ai , vẫn là tôn kính cùng khϊếp sợ

- Bệ hạ vạn tuế , vạn …

Kiểm Vu vốn muốn cúi đầu lại được một bàn tay nâng trở lại . Vị quốc sư này lớn tuổi hơn nàng , hơn nữa cũng có thời gian trong triều nhiều hơn nàng, vẫn là vô cùng tôn kính . May mà Kiểm Vu từ lâu ghét bỏ quyền lực nếu không chỉ sợ Vũ triều sớm đã sụp đổ .

- Ái khanh , không cần đa lễ , việc chữa trị cho phò mã còn có công sức của quốc sư

- Đó là bổn phận của thần , bây giờ không phải Hạ quân sư là Vương Quân rồi sao

- Cảm ơn ái khanh đã nhắc nhở trẫm

- Tạ , thần xin cáo lui trước

Nếu Kiểm Vu không nhắc nhở chắc Tuyết Nhàn cũng quên mất việc giờ cô là Nữ đế thì Hạ Chỉ là Vương quân

- Bệ hạ …

Quận mã bất ngờ khi nhìn thấy nàng và quên luôn cả việc hành lễ, nhưng dù sao cũng là người đã luôn lo chuyện bệnh tật của nàng từ nhỏ , nàng hoàn toàn không để bụng

- Mạc Vũ

- A

- Nàng đã tỉnh lại , nhưng ta cảm giác nàng rất khác trước đây

- Có lẽ ngủ lâu quá chăng ?

- Có phải ngươi và nàng giấu ta chuyện gì không ?

- Chuyện gì chứ ? Tên đó kể xấu gì sao

- Sao ngươi lại gọi nàng là Tachibana Mizu , các ngươi giấu ta chuyện gì

- Chuyện đó , người đã biết từ khi nào

- Nói ta đi , ta cảm thấy rất bất an

- Ha , đúng là giấy không gói được lửa

Mạc Vũ chỉ đành kể hết mọi chuyện cô biết , từ chuyện Mizu vụng về và chuyện xuyên tới đây , rất nhiều chuyện …

- Thực sự là trên đời này có rất nhiều chuyện kì quái nhỉ ?

- Gần đến ngày giỗ của mẫu thân Hạ Chỉ rồi , người sẽ cùng hắn trở về chứ ?

- Ta sẽ xem xét …

————

Mizu không biết đã qua bao lâu , không biết bản thân đã phát điên bao nhiêu lần , đập đầu bao nhiêu phát vào bức tường trong suốt vẫn không có động tĩnh

- Khốn khϊếp , có phải lại gặp ảo giác như lần trước , tự sát là sẽ trở về được

Nhưng không gian này không có gì để chết , hơn nữa mấy vết thương vừa xuất hiện sẽ liền lại ngay , khi Mizu còn đang suy nghĩ thì một bàn tay đã túm lấy cô kéo lên không trung.

Lần nữa mở mắt ra , trần nhà , mùi thuốc khử trùng , tiếng nói ồn ào , trên tay chi chít dây .

- Đây là đâu ?

- Tacibana - san , chị tỉnh rồi … chị đã hôn mê 7 tháng rồi

- Cô là …? Không … tôi phải tìm Nhàn nhi , đây là thế giới ảo giác

Mizu giật lấy con dao gọt hoa quả muốn tự sát một lần nữa , may mắn nữ nhân vừa nãy đã nắm được con dao

- Bác sĩ , bác sĩ

Một lúc sau một đám người tiến tới , một vị trong đó cố tiến lên dành lấy con dao

- Bệnh nhân này có dấu hiệu của bệnh thần kinh , mau chuyển khoa

Lúc này đột nhiên một kí ức xẹt qua , toàn bộ kí ức đã trở lại , Mizu đã nhớ lại toàn bộ

- Suzi…sao cô lại ở đây
« Chương Trước