Chương 51

Trong không gian tối tăm , Mizu giật mình tỉnh dậy , đây là lần thứ 5 cô tỉnh dậy chỉ là ý thức đã trở lại nhưng cơ thể lại vô lực không thể động . Mỗi lần cô cố gắng đứng lên thì cơ thể đều bị những sợi xích vô hình trói chặt .

- Lâu rồi không gặp nhỉ người giúp ta trông giữ cơ thể

Một giọng nói nhẹ nhành cất lên , đó là giọng nói của ai? Mizu muốn đáp lại nhưng cổ họng vô cùng đau đớn không thể phát ra tiếng nói

- Ta là chủ nhân của cơ thể mà ngươi đang nắm giữ đây , bây giờ ngươi đang ở trong trạng thái bị thế giới này loại bỏ bởi vì ngươi không phải người của thế giới này , ta là Hạ Chỉ nguyên bản

Hạ Chỉ bước tới , phút chốc không gian bừng sáng , đây là một thế giới trong suốt không có một mảng màu

- Linh hồn của ngươi đang dần bị đào thải , ta không biết nó sẽ về đâu cũng không biết vì sao ngươi bị loại bỏ nhưng cảm ơn ngươi vì đã nuôi dưỡng cơ thể ta

“Mizu mày mau nói gì đó đi… mở miệng …” đáp lại tiếng gào thét vô vọng của Mizu thì cơ thể không có một âm thanh nào phát ra

- Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự thật , ta đã sống lại nhiều lần , ở kiếp đầu tiên ta phát hiện ra một sự thật khủng khϊếp sau khi mẫu thân qua đời . Chúng ta thực chất là hoàng tộc , khi hoàng đế bị ám sát thái tử lên ngôi ra lệnh trảm cả Hạ gia theo cùng

Hạ Chỉ đó ngừng lại một lúc , đôi tay hắn chạm nhẹ lên mặt của ta , ánh mắt lại vô cùng thoả mãn như hết thảy kế hoạch đều thành công

- Sau rất nhiều kiếp ta phát hiện nếu không có ngoại nhân giúp đỡ thì cả đời này ta đều không tránh được cái chết. Ta đã nghiên cứu huyền học và thuật triệu hồi . Ở kiếp đó ta triệu hồi thành công một con ả tóc trắng nhưng vì thuật triệu hồi còn non yếu nên cô ả lại bị dịch chuyển về trăm năm trước

Mizu nghi hoặc nhìn Hạ Chỉ “ như thế nào vì lỗi sai của ngươi mà đã tạo ra ác ma , con ả đó không phải Lạc Vân sao ?”

- Con ả đó là người từ thế giới khác , ả có sức mạnh tiềm ẩn vô cùng lớn , tiếc là ta đã vụt mất , sau đó ta đã ngẫm lại rất lâu, vì sao ả lại biến mất , rồi ngươi biết không ta đã triệu hồi ngươi nhưng ta gửi ngươi xuyên không gian đến kiếp sau và sử dụng thân xác của ta để lưu lại

- Tại sao ngươi lại cho ta sử dụng cơ thể ngươi ?

Mizu nói và đứng dậy , những sợi xích theo hành động đó rơi xuống . Hạ Chỉ kinh ngạc nhìn con người phi thường trước mặt

- Ngươi tự cắt ý thức của mình chỉ để có thể nói chuyện với ta sao ? Thật đúng là phi thường

- Trả lời câu hỏi của ta đi

- Bởi vì sao á hả ? Sau hai lần triệu hồi cơ thể của ta đã suy nhược đến mức bỏ mạng nên ta cần một kẻ có sức mạnh giúp ta bảo dưỡng cơ thể để ta vào trong không gian này tiếp tục nghiên cứu

- Vậy ngươi đã luôn lợi dụng ta từ đầu tới cuối ta chỉ là công cụ chả ngươi ?

- Có lẽ là vậy, kế hoạch có chút thay đổi , nhờ có ngươi mà giang sơn vốn là thái tử nắm giữ giờ biến thành công chúa

- Nhàn nhi sao ? Ngươi làm tất cả chỉ vì không muốn Hạ gia thoát án tử và ta giúp ngươi phục hồi thân thể

- Quả nhiên là ngươi rất thông minh

- Ở không gian này ngươi có thể chết không ?

- Chết sao ? Đương nhiên là khô-

Hạ Chỉ chưa nói hết câu đã bị Mizu lao đến bóp cổ , ánh mắt đầy sát khí vô cùng đáng sợ đó vẫn là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy

- Nói đi , khốn khϊếp , có phải ngươi cũng muốn loại bỏ Nhàn nhi đúng không ? Ngươi đã cố ý sắp xếp để ta và nàng gặp nguy hiểm rồi lại rút cạn sức lực của ta để nàng phải chết

- Ha … ngươi nói …

- Bảo sao hai tên cướp khốn khϊếp đó không kết liễu ta , ngươi cũng muốn nhân cơ hội thái tử phản loạn mà để hắn gϊếŧ Nhàn nhi , ngươi làm vậy để làm gì chứ ?

Mizu buông lỏng tay , đột nhiên chuyển hướng nắm tóc nàng ta. Cô đang vô cùng căm hận , đến cuối cùng bản thân bị lợi dụng để kẻ khác gϊếŧ công chúa

- Bởi vì nàng ta cũng là kẻ bất tử giống ta , cứ chết kiếp này nhất định sẽ sống lại kiếp sau , rất nhiều kiếp nàng ta đã cản trở ta.Ta không chỉ muốn đòi lại công bằng cho Hạ gia , muốn khoẻ mạnh hơn mà ta còn muốn kết thúc vòng tuần hoàn chết đi sống lại này

- Khốn nạn , mau đưa cơ thể ngươi cho ta

- Không thể … vì cơ thể này là của ta , còn cơ thể của Mizu ấy hả đã tỉnh lại rồi , ngươi cứ ở đây chờ đời bị kéo lại cơ thể đi .

________

Mấy hôm nay công việc vẫn luôn rất bận rộn , Tuyết Nhàn vẫn luôn ở bên cạnh phò mã của nàng . Nàng đã nói chuyện với Di Giai nói hết về việc nàng bị ám hại phải lưu lạc đầu đường xó chợ và việc được bọn họ cứu như thế nào, nàng buộc phải trở về cung điện chứ không phải cố ý trốn tránh Di Giai .

Di Giai nghe xong vô cùng đau lòng mà thấu hiểu cho nàng , hơn nữa nàng cũng đã hứa sẽ thả tự do cho Đỗ gia , gia tộc thân mẫu của nàng .

Mọi sự đều trải qua bình yên , liệu đây có phải bình yên trước cơn giông? Phò mã vẫn chưa tỉnh dậy , dù quận mã cùng quận chúa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và an ủi nàng . Tại sao nàng lại cảm thấy lo lắng như thế này , như thể người trên giường kia đã không còn yêu nàng nữa , không phải không yêu mà đó không còn là phò mã của nàng .

—————

Di Giai nắm tay Kiểm Vu , nàng muốn hi vọng lần cuối , nàng nũng nịu nằm vào trong lòng người nọ

- Đi mà , Kiểm Vu , muội biết tỷ có thể chữa cho phò mã mà

Kiểm Vu ngồi yên lặng , trên tay quyển sách đang mở , đúng là Kiểm Vu có thể làm được nhưng cô muốn xem cái người kia sẽ như thế nào thuyết phục cô . Di Giai đột nhiên vùng dậy , quyển sách theo động tác của nàng rơi xuống , nàng nhướn người, mục tiêu là đôi môi kia . Đôi môi mềm mại , ngọt nào như một loại kẹo ngọt , hương vị mê người đã chạm vào liền không muốn thoát ra .

….

- Yêu quái , ngươi sẽ giúp phò mã đúng không ?

Kiểm Vu bật cười , người chủ động hôn nàng trước , đến khi nàng phản công lại khiến Di Giai chỉ có thể nằm ở dưới thân nàng rêи ɾỉ. Người kia sau khi làm xong liền gọi nàng là yêu quái

- Nàng vừa làm yêu với yêu quái sao ?

Di Giai quay mặt đi , nàng đột nhiên bật khóc , đứng dậy muốn tránh xa Kiểm Vu

- Xấu xa , có được ta liền không muốn giúp đỡ ta ? Yếu quái xấu xa

Kiểm Vu vội vã ôm lấy nàng , lau nước mắt cho nàng

- Ta giúp , đừng khóc mà

- Ha , ngươi hứa đi

- Ta hứa

Di Giai nghe được vô cùng thoả mãn , nàng bật cười, người nọ quả nhiên vô cùng dễ siêu lòng trước nàng . Rút cuộc tình yêu đó chưa hề biến mất . Kiểm Vu đã một mình chịu đựng tất cả để nàng và mọi người trong làng được yên bình .

Kiểm Vu sau này vẫn phải như thế , vẫn phải yêu nàng , yêu nàng nhất , yêu hơn bất kì ai.

.

.

.

.