Con bé gầy yếu hấp hối trong l*иg ngực Dạ Nguyệt thế mà lại gϊếŧ cô , lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào trái tim vốn ấm áp lương thiện của cô .
- Hoàng hậu
- Tả thừa tướng , sao huynh lại tới đây ?
Tả Hữu chạy tới thì vô tình chứng kiến cảnh hoàng hậu bị Lạc Vân đâm .
- Nàng còn hỏi được sao ? Máu nàng đang chảy kìa
- Chàng yên tâm ta sẽ không chết đâu
- Ha … Dạ Nguyệt đến giờ ngươi vẫn nghĩ ngươi vẫn còn cơ thể bất tử sao ? Haha , ngươi mới ngốc nghếch làm sao … haha , cơ thể của thánh nữ sẽ mất khi nàng có hài tử
- Bắt ả lại , gọi thái y tới đây
- Muộn rồi , muộn màng quá Tả thừa tướng, nàng ta sẽ chết thôi
Dạ Nguyệt khi chết thì đôi mắt nàng nhìn kẻ gây ra cái chết ấy vẫn rất dịu dàng , nàng bước tới vuốt tóc Lạc Vân , nhẹ giọng nói với cô bé
- Là ta sai trước , là ta phản bội lại người , cơ thể thánh nữ ohair thuần khiết mà ta đã phạm sai lầm
- Ngươi … ngươi …
- Tiểu Nguyệt nàng … bắt con ả kia lại
Dạ Nguyệt ra hiệu cho binh lính dừng lại , nàng dịu dàng lau vết bẩn trên gưing mặt của kẻ đã ra tay với mình , vô cùng dịu dàng , không có vẻ gì là oán giận hay trách móc .
- Tiểu Vân , sau cùng trong mắt ngươi vẫn là Vân Vân đáng yêu , ta đã sai , người gọi ngươi đến trừng phạt ta cũng được chỉ xin người một lần cuối là … hự … hãy tha cho người đàn ông và đứa con gái nhỏ của ta , họ không có lỗi
Hoá ra năm đó Tả thừa tướng không hề phản loạn mà vì muốn cầu mưa cho Vũ triều mà hoàng đế muốn dùng sinh mạng của một đứa bé làm vật hiến tế . Khi biết con gái ruột của mình là trưởng công chúa Vũ Tuyết Nhàn , Tả Hữu đã không chịu được mà đem con gái đi trốn .
Mà Tuyết Nhàn là con gái của Tả Hữu và Dạ Nguyệt nên người đã tức giận khi Dạ Nguyệt phản bội người mà có con với phàm nhân nên đã sai Lạc Vân trừng phạt và tước đi sức mạnh của nàng . Trong đầu Lạc Vân thì người chính là đấng tối cao , không ai được cãi lời nên đã vui vẻ tiếp nhận .
Nhưng sau ngày hôm đó thể giới quan của cô bé đã thay đổi . Người vốn dĩ luôn được tôn sùng được coi là lí tưởng bây giờ đã sụp đổ . Lạc Vân biết người đã sai , cô cũng sai khi xuống tay với ân nhân , cô xuống nhân gian gieo rắc cái chết để trút giận . Khi nhìn lại thi thể của Dạ Nguyệt tan biến và người cô yêu đang gào khóc với những hơi thở cuối cùng . Là cô , lỗi của cô đã hại chết tỷ tỷ ôn nhu .
- Huyết mạch của tỷ ta sẽ bằng mọi giá bảo vệ .
Sau chuyện đó người đã rất tức giận và nghĩ rằng hắc và bạch sẽ phản bội người nên người đã xuống tay hạ sát Kiểm Vu .
____________
Vũ Nhân bị nhốt vào thánh điện rồi , nhưng không xử tử hắn được , quân của hắn và con ả Lạc Vân vẫn còn đông và vô cùng thiện chiến .
- Công chúa người không sao chứ ?
- Ta không sao …
- Người lại thất thần rồi
- Mạc Vũ , nói cho ta biết , vì sao hắn lúc nào cũng liều mạng như thế
- Công chúa , trước giờ Hạ Chỉ thực sự không sợ chết , hắn liều như vậy đều là vì người
Công chúa liếc nhìn người nằm trên giường một cái , nàng không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì . Nhưng nàng biết rõ rằng trái tim nàng vô cùng đau đớn , nàng đau tới khó thở khi thấy phò mã bị thương . Đôi lúc nàng cảm thấy bên cạnh phò mã thế giới quan của nàng đã thay đổi .
Một nữ tử cầm kiếm xông ra chiến trường , một người mang thân xác phụ nữ nhưng lại đem trái tim treo bên nàng . Nàng cảm thấy kì lạ , sợ hãi trốn tránh nhưng mẫu thân nói với nàng rằng mỗi con người sinh ra trên cuộc sống này không có nhiều quyền lựa chọn nhưng họ có thể thay đổi cuộc sống và làm chủ cuộc sống .
- Chỉ , có bao giờ Chỉ cảm thấy ta thực rất đáng ghét chưa
Tuyết Nhàn cúi người hôn lên mái tóc của người đang ngủ , nàng nghr thật say , tựa như một đứa trẻ một mỏi , nàng không yếu đuối , đúng hơn là nàng rất mạnh mẽ .
- Ta đáng ghét lắm đúng không ? Ta không biết từ khi nào Chỉ lại yêu ta , mọi thứ đối với ta chỉ là cỏ rác căn bản không đáng để quan tâm
Tuyết Nhàn vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy , tim của nàng đã run lên sợ hãi , trái tim đau đến khó thở , thấy người mấy tiếng trước còn lành lặn cười nói voeis mình khi trở về đã thương tích đầy mình . Nàng đang rất tức giận , vô cùng tức giận , nàng sẽ không tha thư cho phò mã nữa . Không bao giờ
- Đôi lúc ta thấy ngươi thật giống một người , một người mà ta đã trải qua nhiều kiếp rồi mà ta vẫn không thể tìm ra chút kí ức nào về hắn
———————
Vũ Nhân buông tay ra mặc cho Lạc Vân đang ngồi im trong góc cô công chúa nhỏ của hắn lại buồn rồi
- Em buồn sao ? Chuyện này làm em buồn à ? Hay kaf chubgs ta không làm nữa , ta không cần Vũ triều nữa
- Chúng ta đã tới bước này rồi ca ca , không thể dừng lại . Ta không buồn ta chỉ là nhớ tới cố nhân thôi , một người như mẹ của ta vậy
- Vậy sao , ai cũng sẽ nhớ tới mẫu thân khi họ bế tắc nhất nhỉ
- Đâu có , có một số còn không biết mãu thân là ai
- Ừ nhỉ , mẫu thân của ta ấy à là người rất dịu dàng , dịu dàng như Vân nhi vậy
- Hoàng tỷ của huyng thì sao ?
- Tỷ ấy chính là người vô cảm , thờ ơ , mọi thứ đối với tỷ ấy là cỏ rác , lần đầu tiên ta thấy ngoài hoàng hậu có một kẻ khiến tỷ ấy lo lắng …
- Ta cũng có tỷ tỷ , chỉ là chính tay ta đã huỷ hoại tỷ ấy