Chương 41

Vũ Nhân kéo hình nộm ra khỏi bếp than , rồi lại lấy đinh đâm vào l*иg vào l*иg ngực nó . Tên tù nhân bên cạnh bị cộng hưởng với con búp bê thét lên đầy đau đớn .

- Haha , món quà sắp tới ta tặng tỷ phu sẽ lớn lắm đây

Lạc Vân bên cạnh ngồi trên pháp trận , miệng không ngừng lẩm bẩm , kéo theo đó là sự đau đớn như có ngàn mũi giáo đâm qua tim của tên tù nhân .

- Thái tử à thái tử à ,… huynh nói đúng , chẳng ai sống sót qua hình thức tra tấn này của chúng ta cả …

___________

Man Di ngắm nhìn chiếc vòng bằng bạc , cô nhớ rất rõ vẻ mặt đầy tin tưởng của người đó khi giao chiếc vòng cho cô . Lời nói ây vẫn văng vẳng trong đầu cô : “ Tiểu muội muội , giữ thật chặt nhé”

Vũ ca à , bao giờ huynh mới lại tới tìm muội vậy . Cậu bé với cây sáo ngọc dắt bên hông , nụ cười tươi tắn nắm tay cô chạy trên đồng cỏ là một kí ức không bao giờ cô có thể quên được .

- Ha … Man muội , ta phát hiện muội làm việc riêng nhé …

Diên Vũ ở đằng sau bất ngờ , không hiểu sao chỉ là di vật của một người quá cố lại có thể khiến Man Di - một người vốn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh lại mất tập trung .

- Diên ca , có thật sự là huynh ấy chết rồi không ?

- Ta thực không biết a , hôm đó chúng ta trở về thì lão già đó đã nói là hắn chết rồi

- Vậy sao …

____________

Công chúa bên cạnh chăm chú nhìn ta được thị nữ giúo mặc quan phục , ánh mắt nàng đăm chiêu , nàng tập trung như thế trông thực đẹp , rồi nàng ngẩng mặt lên , đứng dậy và bước tới chỗ ta .

- Ngươi lui ra đi , còn lại để ta làm

- Nhưng người là công chúa …

Thị nữ bên cạnh vô cùng bối rối , cô ấy cố gắng hướng ánh mắt cầu cứu về phía ta , nhưng nhận lại là cái lườm gắt gao của công chúa . Giúp gì thì giúp chứ việc này ta chịu .

Đợi thị nữ đi rồi công chúa giúp ta búi tóc , nàng không nói gì cả , chỉ chăm chú chỉnh lại trâm cài .

- Công chúa … người tập trung thực đẹp , …

- Phò mã …

- Hả ? Nàng gọi ta sao …

- Ngươi và quận mã có gì giấu bổn cung đúng không ?

- Ý nàng là sao chứ haha , ta thì có gì giấu nàng chứ …

- Tại sao quận mã lại gọi ngươi là …?

- Hể …

Có cái gì đó sắp bị phanh phui , nếu như không giấu được nữa thì ta cũng phải thành thật khai hết .

- Tachibana Mizu là ai ?

- Ta …. ta …

Lúc ta sắp không giấu được nữa rồi thì tiếng của lão thái giám phục vụ bên cạnh hoàng thượng cứu ta

- Hoàng thượng cho gọi Hạ phò mã vào cung hỏi chuyện …

- Tuân chỉ …

Ta chắp tay nhận lệnh , lão thái giám quay người ra hoa viên đợi , ta quay lại công chúa , mặt nàng mất hẳn sắc thái vui vẻ hồi nãy rồi

- Nàng thấy rồi đó , ta bị hoàng thượng gọi đi rồi ,…

- Ừ …

- Ta đi nhé

- Ừ …

- Nàng ở đây đợi ta được không ? Tối nay nàng ăn tối ở đây nhé ?

- Ngươi đằng nào cũng ở lại xem cô ca kĩ đó , chứ có thèm về đâu

Nàng quay mặt đi giận dỗi , làm bộ muốn quay về phủ công chúa. Ta biết nếu ta không kéo nàng lại có thể nàng sẽ giận ta cả đời mất .

- Khoan đã , công chúa , ta sẽ về phủ ăn tối cùng nàng mà , ta thực sự không có xem cô ca kĩ đó hát , mà cũng chẳng có cô ca kĩ nào cả

- Vậy là ngươi mong sẽ có một cô ca kĩ ?

- Không có , ta phải làm sao nàng mới tin ta vậy …

Không chúa nàng không nói nữa , trực tiếp lại gần ta , kéo cổ áo ta xuống rồi làm một hành động mà ta không ngờ tới , nàng trực tiếp cắn vào vai ta …

- Bổn cung đã đánh dấu rồi , tiện nữ nào động vào đồ của bổn cung nhất định sẽ …

Nàng nói như vậy làm ta không khỏi toát mồ hôi hột . Có vẻ nương tử của Hạ Chỉ này không tầm thường đâu .

————-

Hoàng Thượng nhìn Hạ Chỉ , ông không khỏi cảm thấy con gái mình đúng là có tính chiếm hữu cao . Vốn định chiêu đãi phò mã một buổi ca múa thật hoành tráng mà không ngờ …

- Vậy chuyện ngày hôm đó thì sao ?

- Thưa bệ hạ , thần nghĩ có kẻ cố ý hãm hại thần và công chúa …

- Vậy ái khanh nghĩ đó có thể là ai ?

- Thái tử …

- Ngươi chắc chứ ? Nếu không phải sẽ là tội khi quân , có thể rơi đầu

- Nếu bây giờ hoàng thượng muốn đầu của thần cũng được , thần cũng khẳng định đó là thái tử

- Chứng cứ nào để ngươi khẳng định như vậy ?

- Hiện tại thần chưa có bằng chứng …

- Vậy , nếu bây giờ ta gọi thị vệ vào trảm ngươi vì tội khi quân thì sao ?

- Bệ hạ cho thần một tháng , trong một tháng này thần sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng

- Hẹn ngươi một tháng sau , nếu ngươi không có bằng chứng , ta sẽ tự tay ban rượu độc cho ngươi

Thật ra hoàng thượng biết rõ hơn ai hết , thủ phạm là thái tử nhưng ông cố tình muốn bao che , muốn cho con trai một đường sống . Ông came thấy mình vô cùng có lỗi với người con này, nên mới đáp ứng cho thái tử nửa đạo quân .

Nhưng ông không biết rằng chính đứa con mà ông yêu thương sẽ tự tay tiễn ông về với đất mẹ . Và huỷ hoại đất nước mà cả đời ông gây dựng .