Chương 36

Thái tử bị bệnh , ốn nặng liệt giường , quanh năm suốt thàng nha hoàn trong phủ chủ nghe thấy tiếng ho thế nhưng hôm nay mọi người lại thấy thái tử luyện kiếm . Lão thái giám sợ hãi vội khuyên chủ tử

- Thái tử bệnh tình của ngài không thích hợp ... xin ngài...

- Ý lão là sao ? Ngươi coi khinh khả năng của ta sao

- Ý của hạ thần không phải vậy , ...

Xẹt

Hắn ta chưa kịp nói hết đã bị một nhát kiếm xẹt qua lấy cái đầu của hắn

- Hoàng tỉ , ngươi cứ đợi bổn thế tử , ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây

————

Hoàng thượng đang thượng triều thì nghe tin thế tử đột nhiên khỏi bệnh còn luyện kiếm . Các quan trong triều đang xì xào bàn tán

- không phải thế tử bệnh rất nặng sợ là không thể qua khỏi mùa xuân này sao ?

- Sao đột nhiên lại khỏi bệnh ?

- Qyan trọng hơn , không phải nếu thái tử không qua khỏi thì vương vị là của Đại công chúa sao ?

- Im lặng ..... bãi triều ....

Tiếng thét của hoàng thượng làm mọi người im bặt , hoàng thương chạy nhanh đến phủ thái tử , có cái gì đó làm hoàng thượng lo lắng , lời tiên tri chục năm về trước

- Đứa trẻ trong bụng hoàng hậu là con ác long , ní sẽ huỷ cả Vũ triều

- Vậy phải làm sao ?

- Sẽ có một người ra tay lấy đi mạng sống của nó - người tiên tri vừa nói vừa lục tìm gì đó - đây rồi , ta sẽ tạm phong ấn nó lại , đợi người đó xuất hiện

———————

- Phụ hoàng , người đang làm gì ở vậy ? - giọng nữ trong trẻo vang lên - Người cũng tới phủ thái tử sao ?

- Nhàn nhi , con đang làm gì ở đây vậy ? Ừ , ta định tới đó

- Vậy con đi cùng người

- Được

....

-Vũ Nhân , là một tên vô cùng nguy hiểm

- Cậu nói sao ?

- Thái tử của Vũ triều Vũ Nhân là kẻ đã gϊếŧ công chúa , bây giờ vòng luân hồi đã để ý đến ta rồi , họ sẽ bắt ta , mọi việc bảo vệ công chúa nhờ ngươi

Hạ Chỉ bừng tỉnh , lưng ái ướt đẫm mòi hôi trái tim đau nhói rồi như bị xiết ngày một đau , Hạ Chỉ khó thở , cô mất đi ý thức ngã từ trên giường xuống . Một nha hoàn nghe tiếng động liền đánh bạo xông vào , Hạ Chỉ ngã trên nền đất lạnh lẽo , cơ thể tê cứng mất khống chế chỉ nhớ là bản thân đã chạy thật nhanh ra ngoài.

Một thị vệ gác đêm trong thấy đằng xa một bóng người đang tiến đến thì hoàn hốt vội hét lớn kêu người đó dừng lại

- Là ta ...

- Phò mã ? Là ngài sao ? Ngài có chuyện gì cần tìm công chúa ạ

- Mau tránh ra

Hạ Chỉ xô ngã thị vệ bước nhanh vào nhưng mới đi được nữa đường bỗng cơ thể nặng nề đổ ập xuống , rồi như có hàng ngàn sợi xích từ dưới đất xuất hiện ép chặt cô lại , khó thở vô cùng .

Hộc

Hộc

“ Con yêu ơi , con hãy ngủ đi , ngày mai người con tìm sẽ xuất hiện , ai xuất hiện và xuất hiện lúc nào đều là sắp xếp của số phận mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của con hay của mỗi người đều như những mắt xích được nối vào với nhau. Con yêu ơi , người con tìm sẽ ở nơi con vốn thuộc về ...”

————

Công chúa đang ở trong thư phòng bàn việc với nha hoàn thì đột nhiên có thị vệ tới báo , phò mã nửa đêm chạy tới phủ còn ngất lịm đi .

Gần 1 tiếng sau , Hạ Chỉ không có dấu hiệu hồi tỉnh , công chúa bên cạnh bỗng nhiên có dự cảm không lành , một luồng gió lạnh thổi tới , quyển sách trong tay rơi xuống đất đánh cộp .

————

1 tháng trước

Vũ Nhân đang ngồi trong phủ , từ lúc sinh ra anh đã vô cùng yếu ớt , chỉ nhấc một bước chân để di chuyển thôi cũng khó khắn và khiến anh mệt thở không ra hơi , làn da của anh vô cùng mỏng manh , cái nắng gay gắt của buổi trưa cũng làm anh đau đớn .

Ngược lại , Đại công chúa sinh ra với tư chất thông minh vô cùng khoẻ mạnh , họ nói chị ấy là con cưng của Vũ triều , nếu không phải gần 10 năm trước một biến cố xảy ra khiến chị ấy biến mất khỏi cung điện , khi trở lại dung nhan đã bị một vết bớt lớn che chỗ , nếu không chỉ sợ bệ hạ đã vội vàng truyền ngôi cho tỉ ấy.

Hồi nhỏ ta rất thích chơi cùng tỷ ấy nhưng sau đó ta nhận ra rằng tên thái tử phế vật như ta đứng cạnh tỷ ấy là làm vấy bẩn ánh sáng của tỷ ấy . Ta trốn tránh và không còn chơi với tỷ ấy nữa thứ làm bạn với ta chỉ có chim chóc và cỏ cây , mẫu thân - người yêu thương ta nhất đã qua đời là lúc ta cảm thấy tuyệt vọng nhất .

Vốn dĩ ánh sáng của ta đã ít ỏi rồi mà sao ông trời còn cướp đi tia sáng duy nhất của ta . Muốn ta không sống được nữa sao ? Haha , buồn cười quá , ta nghe thấy tiếng cười điên dại . Ta muốn đuổi hắn đi nhừng cười to , cười to hơn nữa , điên hơn nữa , cười như dại hẳn người đi , cười như khóc rồi tiếng cười bé dần . Hắn biến mất , còn một mình ta . Cho tới khi một cô gái bé nhỏ với mái tóc trắng xuất hiện .

- Xin chào , ta là Lạc Vân , ngài có muốn đòi lại tất cả nhưng gì thuộc về bản thân không ? Ta sẽ giúp ngài .

Ta đưa tay ta , một đôi bàn tay gầy gò ,nhăn nheo, xấu xí được một bàn tay nhỏ nhắn bao bọc lấy , hơi ấm như trở lại , tia nắng lại chiếu lên khuôn mặt hốc hác của ta .

.

.

.

.

.

.

.

.

( đã quay lại sau tháng ngày ở ẩn )