Hạ Thiên như người mất hồn đi lamg thang trong phủ phò mã , mấy nha hoàn hôm trước còn bị vẻ ngoài điển trai của hắn thu hút hôm nay tháy hắn như vậy còn không khỏi thương xót , Hạ Thiên đi một lúc đã thấy mỏi chân , hắn ngồi xuống , từ chỗ hắn ngồi nhìn ra có thể bao quát được toàn bộ hồ cá , nghe nói cái hồ này trước đây từng là nơi công chúa nuôi cá rồng , nhưng từ ngày Hạ Chỉ hắn tới đây làm phò mã , thì hôm nào rảnh đi dạo chơi , hay được tặng cá đẹp , hắn lại mang về thả vào cái hồ này , bây giờ thì cá rồng ,công chúa sợ chúng bị bệnh liền đem cá bắt về phủ công chúa .
Lại nói , cái hồ hỗn tạp này , đủ loại cá , chúng nhiều màu sắc bơi khắp nơi trông cũng vui mắt , mà giờ Hạ Thiên không có tâm trạng để ngắm , cậu ủ rũ , chính cậu không để ý Hạ Chỉ bưng một tách trà ngồi xuống từ bao giờ
- Này
- ...
Thấy không có tiếng đáp lại , Hạ Chỉ lay nhẹ người , hắn không quay lại , giọng khàn khàn
- Biểu ca ?
- Là ta
- Vậy là tình yêu của chúng ta không được chấp nhận sao ?
Từ khi nhận tin chuyện , Vũ Hiên thế tử sẽ trở thành sủng nam của công chúa , hắn như ngươi mất hồn
- Ta có cách giả quyết chuyện này rồi ....
- Không phải sáng nay ngươi vẫn còn là tượ-... hả ngươi nói gì ?? Nói lại đệ chưa nghe rõ ...
- Ta nói là chuyện này đã có cách giải quyết
- Cách đó là gì ?
- Tên Vũ Hiên đó yêu ngươi đúng không ? Ta cũng yêu công chúa, chắc chắn ten Vũ Hiên đó yêu ngươi , vậy khi hắn thành sủng nam của công chúa không phải thời gian các ngươi được gặp nhau sẽ nhiều hơn sao ??
- Ngươi yêu công chúa , nhưng công chúa có yêu ngưoi không ? Nhỡ đâu nàng thích Hiên nhi của ta thì sao ? Hơn nữa chúng ta đã hứa sẽ kết hôn , chưa kể đếm việc chúng ta sẽ phải yêu đương lén lút
- Ừ nhỉ ,....
——•_•——
Hạ Chỉ tới phủ công chúa , cô muốn thử hỏi xem công chúa có chấp nhận chuyện này không ?
- Phò mã
Tên cận vệ ở cửa chào cô , mặt hắn hơi đỏ hơn nữa trên mặt còn lộ rõ vẻ hoảng hốt bối rối , cô cũng chẳng để tâm lắm
- Phò mã , ngài muốn gặp công chúa sao ?
- Đúng vậy , nói với nàng , ta có việc muốn nhờ nàng giúp
- Vậy phò mã liền đợi ta một chút , ta liền truyền lời ngay
Hạ Chỉ đứng chờ , một con chim én bay qua
- Có vẻ mi bị lạc đàn nhỉ ?
Chim én ư ? Gần đến mùa xuân rồi nhỉ ? Vậy là tròn 14 năm mình ở thế giới này , với mình thì đây chính là kiếp thứ hai , mình có nên quên hết , vứt bỏ toàn bộ ký ức để linh hồn hoàn toàn du nhập vào thế giới này không ? Nhưng Hạ Chỉ kia nói nếu mình chết mình sẽ trở về , nếu trở về một thế giới không có công chúa , mình sống nổi không ?
————
Công chúa nàng nhận tin có phò mã tới tìm , còn có viẹc cần giải quyết , đột nhiên tâm dịu lại , mấy hôm rồi không thấy hắn cũng có chút gì đó .... nhớ .
Hạ Chỉ cô , giờ đây không biết mở lời như thế nào , cô chưa bao giờ bị rơi vào tình cảnh như thế này cả , cô còn đang bối rối thì công chúa như hiểu được đang muốn nói gì đó liền mở lời trước
- Mau vào trong ,ở đây không tiện
- Cảm ơn công chúa
Mấy nha hoàn phủ công chúa cứ nhìn Hạ Chỉ rồi cười , cô không biết mình bị gì sao ? Hay họ thấy sự xinh đẹp của mình toả sáng cả một vùng trời?
Tuyết Nhàn liếc mắt , cô lườm mấy nha hoàn chăm chú nhìn Hạ Chỉ , Chỉ đứng đằng sau nên cô không thấy hành động kì lạ của công chúa , đợi cho bọn họ vào trong rồi , một nha hoàn nãy gườ vãn nhìn Hạ Chỉ say mê , bỗng bị một cái đập vai mạnh làm bừng tỉnh
- Ngươi đừng tơ tưởng đến việc quyến rũ được phò mã
- Kệ ta chứ , ngươi xem , phò mã chính là mẫu người lý tưởng của ta
- Ngươi không nên đến gần phò mã đâu , đũa mốc mà đòi mâm son
——•__•——
Nha hoàn vừa rót xong tách trà , Hạ Chỉ đã gấp đến độ không chờ được nữa , cô mở lời trước
- À công chúa , à thì ....
- Có chuyện gì sao ?
- Về chuyện ... à ... chuyện của Thế tử Vũ Hiên, thật ra thì
Hạ Chỉ cúi gầm mặt xuống , cô là đặc vụ không phải nhà ngoại giao . Tuyết Nhàn , liền cảm thấy Hạ Chỉ bối rối ngượng vô cùng hiếm thấy , chắc việc cô sắp nói sẽ quan trọng và khó mở lời lắm đây
- Không lẽ ngươi cảm thấy không thoải mái khinVux Hiên thế tử thành sủng nam của ta sao ?
- Không hẳn ... ha ... ha ....
Chính là cáu sắp chết , mà còn mạnh miệng , Hạ Chỉ còn đang nghĩ ngợi lung tung thì da mặt tiếp xúc với thứ gì đó mát lạnh, ngẩng đầu lên thì là bàn tay công chúa đang nhẹ nhàng đặt trên má cô mát lạnh , ngón tay di chuyển chậm rãi , dừng lại một chỗ rồi …………nhéo cô một cái thật mạnh , Hạ Chỉ vì bị tấn công bất ngờ không có chuẩn bị liền bị đau
- A...
Hồi nãy cô còn hồi hộp đến ngừng thở bây giờ ôm má mặt nhăn lại đến khổ
- Ngươi nói gì thì mau nói nhanh lên , ta rất bận a
Hạ Chỉ rất tủi thân nha , không lẽ công chúa có tên Vũ Hiên kia liền quên mình , không lẽ mình bị cho ra rìa rồi . Chắc là thật rồi .
- Thật ra là tên Vũ Hiên kia thích ... à ... yêu Hạ Thiên , ta muốn nhơ người
- Đại khái ta hiểu ngươi muốn nói gì rồi
- Vậy ngươi sẽ tác thành cho họ chứ ?
Lúc này ngoài của một lính gác hớt hải chạy vào báo
- Bẩm công chúa , Hoàng Thái Tử điện hạ có thứ muốn gửi
- Người liền ở đây đợi ta một chút , ta rất nhanh sẽ quay lại rồi
Hạ Chỉ liền cực kì tủi thân , chắc chắn ta bị cho ra rìa rồi
—————
Nha hoàn hồi nãy tên Tiểu Nguyệt , cô ta có suy nghĩ lớn như vậy thì lá gan của cô ta cũng không hề nhỏ , cô ta liền chỉnh trang lại một chút
Hạ Chỉ ngồi một chỗ cũng chán , cô liền ra chỗ hồ cá rồng của công chúa chơi , nha hoàn Tiểu Nguyệt đang cho cá ăn , Hạ Chỉ đến gần
- Này , ngươi tên là gì vậy ?
- Tiểu Nguyệt là tên của nha hoàn
Tiểu Nguyệt vốn đĩ muốn đợi phò mã tới rồi cô sẽ giả vờ ngã , phoc mã sẽ đỡ cô , cô sẽ tạo một ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên nhưng đời thì nào như mơ.
Hạ Chỉ mắt mơ mơ màng màng , lảo đảo bước , không để ý liền giẫm lên chỗ rêu trơn trượt , cô hôn nhau với mặt đất , một nụ hôn cực mạnh luôn , đến mức mà môi cô hình như vị dập rồi , còn đầu cô sưng rồi à ?
Tiểu Nguyệt bị doạ đến mức la toáng lên
- Aaaaaaa....