Chương 17: Quận mã

Hạ Chỉ và công chúa đêm tân hôn thì làm gì

- A , ta sắp không trụ nổi nữa , đi ra

- Ta chỉ là muốn cùng ngươi thôi mà

- Ta nói ta tự làm được

- Nhưng cũng không rút ra được

- Tại ngươi nảy ra cái suy nghĩ quái dị này đó , có ai lại nhét tay vào miệng của tượng chó đá và không rút tay ra được cần ta rút đâu chứ



-Ra được rồi

Hạ Chỉ và Tuyết Nhàn từ lâu đã luôn nghi ngờ Thái Phó là gián điệp Niêm triều nên họ thảo luận đột nhập vào nhà lão …

-Ai đó …

Lão già đột nhiên quay lại

-Ngươi có sự dụng được khinh không đúng không ? Dụ hắn ra ngoài ta sẽ tìm tài liệu

-Được rồi chúc may mắn , phò mã

-Ngươi cũng cẩn thận công chúa

Tuyết Nhàn thật ra có thể giao việc này cho Tư Hoàn nhưng vị phò mã này nằng nặc nói phải tự mình đi , chợt lướt qua thứ gì đó … một cây cột bằng gỗ quý , hắn ta phải nhận bao nhiêu hối lộ mới xây được nên những thứ xa xỉ như vậy

——•—•——

Hạ Chỉ có chút mệt mỏi , hôm qua lão cáo già rất thông minh đã cất toàn bộ tài liệu sổ sách quan trọng hết thảy tống vào đâu đó …

-Ta nói ngươi nghe , ta biết các ngươi còn trẻ nhưng làm gì cũng phải có chừng mực chứ

-Ngài hiểu lầm rồi , …ta tự biết chừng mà

Định giải thích nhưng thôi cứ để hắn nghĩ thế đi

-Chiếu vua …trẫm thắng rồi

-… ể ta bất cẩn quá

-Hôm nay tới đây thôi , hôm nay ngươi không tập trung gì cả

-Ta xin lỗi , vậy khi nào rảnh chúng ta lại cùng chơi shogi tiếp

-Được rồi , cũng tới giờ dùng bữa rồi , quân sư nên nghỉ

-Tạ…



Mạc Vũ nhìn Hạ Chỉ và công chúa mệt mỏi

-Sáng nay ta thấy , công chúa có vẻ mệt , ngươi làm gì thiếu nữ ấy rồi

-Ta không có …

Hạ Chỉ nhìn cây cầu phía trước có chút ảo não , thư phòng được xây hoàn toàn biệt lập với những phòng khác , xung quanh là cây cối um tùm để ý kĩ thì phát hiện toàn cây thuốc quý , thư phòng được ngăn cách với phòng khác bởi một thác nước nhân tạo , muốn tới thư phòng phải đi qua cây cầu Uỷ Vân , Uỷ Vân tên nó đó …

Khi Hạ Chỉ và Mạc Vũ đang đi trên cầu thì , Mạc Vũ nói

-Ta muốn nhờ ngươi một việc

-Việc gì

-Ngươi nhờ hoàng thượng tác thành cho ta và quận chúa được không ?

-Ngươi muốn trở thành quận mã ?

-Đúng vậy …

-Được rồi , ta sẽ cố gắng …

——•—•——

-Vậy là bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta ?

-Đúng vậy

-Giấu kĩ vào hắn còn rất nhiều trò không chỉ đơn giản như thế đâu

-Đã rõ…

——•—•——

Ta đã thành khẩn nói chuyện Mạc Vũ cho hoàng thượng biết

- Ta và hiền đệ(vương gia) không quá lo lắng về địa vị , nhưng quan trong triều thì không

-…

-Vậy phải tạo danh tiếng … có dịch bệnh ở Cẩm Dương thành , trước tiên thì để Mạc thái y cùng Tinh nhi đến đó ngăn dịch , nếu thành công thì chọn ngày làm lễ còn không thì ngươi cũng biết …

-Tạ …

Ta liền đem chuyện này nói cho Mạc Vũ biết , cậu ta vui lắm … chặn dịch là việc của bác sĩ nên sau đó để cậu ta tự giải quyết

——————

- Công chúa ta nghĩ có lẽ tên cáo già kia đã biết bản thân mình đang bị chúng ta nhắm vào nên sẽ tìm cách đẩy chúng ta vào chúng ta vào chỗ chết

- Vậy tiếp theo là Niêm triều phát động chiến tranh ?

- Đúng vậy …

Hai người theo thói quen mà giơ ngón cái lên với nhau

- Chúng ta cần phải làm gì ?

- Dịch ở Cẩm Châu đã có Hina , còn chuyện ở biên cảnh tuỳ cơ ứng biến

- Ít nhất chúng ta đã biết việc nhờ sức ép trong triều sẽ bị đẩy đến biên cảnh

- Tiếp theo dựa vào việc không còn ta và công chúa bọn hắn sẽ thâu tóm triều chính

- Ý ngươi là bọn chúng chắc chắn chúng ta sẽ bỏ mạng

- Đúng vậy

- Xâu chuỗi tất cả ta kết luận kẻ chủ mưu là Đường Quân Dao , trưởng công chúa của Niêm triều

- Công chúa rất giỏi…

-Sáo rỗng , ta làm sao bằng ngươi …

Đúng vậy xác thực mọi việc Quân Dao chủ mưu toàn bộ , cô vừa muốn thâu tóm Vũ triều ( Đại Xuân ) vừa muốn xem cậu ta phản ứng những việc đó như thế nào ,Hạ Chỉ à đợi ta , có chút thích ngươi rồi đấy …

—————

Ngày mai Vũ Hiên và Vũ Đình phải trở về rồi , tối đó

- Thiên ngươi đừng giận ta , ta không có gạt ngươi ta

- Ngươi chỉ là muốn mãi mãi gạt ta , Thường An hầu Thế tử cao vời vợi mà thích chơi đùa tình cảm ai cũng đu-

Chát

- Hạ Thiên ngươi có thể nghi ngờ thân phận ta nhưng đưng nghi ngờ tình cảm ta dành cho ngươi

Vừa nói cậu vừa khóc và hành động đó làm ai cảm thấy có lỗi nhưng cái tôi quá cao , cậu không thừa nhận, chỉ cười khẩy

- Vậy chúng ta kết thúc đi …

- Ngươi , ta ghét ngươi

Bên này Hạ Huyền và Vũ Đình cũng không khá hơn

- Ta thích ngươi Huyền

Thoáng bất ngờ với lời tỏ tình nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt lãnh đạm

- Ta không thích ngươi

- Ta biết ngươi thích ta

- Không

- Vậy sao còn đối tốt với ta ?

- Vì ngươi là công chúa cao cao tại thượng

Xin lỗi Vũ Hiên đừng yêu ta , ngươi sẽ không hạnh phúc , ngươi nhìn ta là một đứa trẻ chín tuổi nhưng ta đã 25 tuổi rồi … ngươi vẫn chỉ 9 tuổi

Hạ Huyền thầm nghĩ như vậy nhưng cô đây biết Vũ Đình cũng giống cô đã 25 tuổi , nàng sớm biết cô là Hồng Ngọc , kiếp trước nàng bị ghẻ lạnh lúc đó có cô bầu bạn , khi trọng sinh nàng liền xin phụ hoàng cho nàng đi chu du và khi tới đây gặp nàng

-Thật sự như vậy?

Niềm hy vọng cuối cùng

-Đúng …