Chương 15: Sứ thần

Tuy đã được hoàng thượng chấp thuận nhưng trong triều còn rất nhiều quan viên không phục , chẳng hạn như

-Ngươi nghĩ mình là ai chứ

-/Ta nghĩ mình thật tuyệt vời tại sao ông trời lại sinh ra ta để phát ra ánh hào quang che mấy ngươi chứ/



- Bệ hạ ngài đang lo lắng chuyện gì ?

-Sứ thần của Niêm triều ( Đường quốc ) hôm nay tới đây , không cần nghĩ cũng biết bọn họ là thử xem chúng ta có những gì , nếu yếu kém hơn chắc chắn sẽ có chiến tranh

-Ta là quân sư của ngài hãy tin tưởng ta

-Mặc dù ta đã đồng ý nhưng chắc chắn còn rất nghiều người bất mãn nhân dịp này hãy khiến họ nể phục

-Tạ

——( Góc nhìn của Quân Dao )——

Niêm triều là một quốc gia lớn mạnh nhưng năm vừa qua chúng ta bị hạn hán dẫn đến việc dân chúng cơ cực , phụ hoàng quyết định để ta cùng hoàng huynh tới Đại Xuân để xem một chút , ta hiểu hắn có dụng ý gì …

Đến Đại Xuân chúng ta được tiếp đón rất tốt , nhưng ta ấn tượng nhất với người đàn ông ở cạnh vua Đại Xuân :Vũ Hải Lăng … cậu ta rất thích hợp để làm đồ chơi tiêu khiển cho ta , và ta biết những nhân tài chúng ta mang theo Đai Xuân không ai bì nổi

——•—•——

Nhìn công chúa kia nhìn mặt đắc thắng vậy , trong không khí còn có mê dược

- Bệ h…

Cũng bị mê dược thao túng , loại này hình như khiến đối phương cảm giác đại não trống rỗng không nghĩ được gì cả

- Vậy câu này có vị nào muốn thử sức ?

Sai hai câu rồi , chẳng được cái tích sự gì hết , cái lũ quan chỉ được cái gáy to , Hạ Chỉ liếc mắ sang Mạc Vũ , gật đầu một cái …

Trong lúc đợi Mạc Vũ pha xong thuốc giải ta sẽ tham chiến

- Để ta …

- Được rồi ái khanh

Bệ Hạ không có kháng độc như ta …

- Ai tính nhanh hơn người đó thắng

Và họ lôi ra một cái bàn tính , chơi bẩn vậy nhưng Hạ Chỉ ta rất nhân từ sẽ không tính toán , vậy ta sẽ lấy giấy bít và đặt phép tính

- Ta ra đề trước 1000x 2789

Cái này rõ ràng không cần tính

- 2789000…

Có lẽ họ đã chơi không sạch lắm khi thảo luận trước kết quả nhưng ta lại đọc trước mất rồi



Quân Dao ta lần đầu tiên ngoài hoàng huynh thực sự tích thú với tên đàn ông nào như vậy , dù có sư dụng Suan Pan ( tên một loại bàn tính cổ Trung Quốc ) hoặc đã biết trước kết quả cũng không bằng hắn chứ

- Đến lượt ta ra đề …789x0,25

- Ể …cái này khó tính quá

- 179,25 …là kết quả của phép tính đó

Hắn ta cợt nhả trả lời.

Sau đó bọn ta ra đề hắn đối , hắn ra đề không ai trả lời thì tự mình trả lời

(- Muội chúng ta thua năm lần rồi , muội có chắc là đã thổi mê dược vào đây rồi chứ - Thì thầm

- Đương nhiên là ta đã thổi rồi - Thì thầm

- Vậy sao không có tác dụng với hắn - Thì thầm

- Có tác dụng với mọi người mà - Thầm thì

- Hay hắn ta …- Thì thầm

- Hoàn toàn kháng độc …- Thầm thì

- Đành dùng chiêu cuối vậy - Thầm thì )

- Rồi đến lượt chúng ta ra đề , mang tới đây



Bọn hắn đặt tờ giấy lên bàn , Hạ Chỉ quay lại nhìn Mạc Vũ , gật đầu , đã giải xong mê dược …Hạ Chỉ mở tờ giấy thoáng nhạc nhiên

- Đây không phải là định lý Pytago sao?

- Chúng ta vắt óc cả ngày mà vẫn không thể nghĩ ra cách giải chẳng hay Hạ quân sư có thể giải được ?

- Đương nhiên , rất đơn giản ngươi chỉ cần …bla...bla

Khang Dụ run run cầm tờ giấy

- Đúng … đúng hết rồi …

Các quan viên đồng loạt quay người cúi nhẹ đầu như một hành động chứng tỏ sự tôn trọng họ dành cho Hạ quân sư …

Sứ giả ở lại vài ngày rồi trở về nước …

Hôn lễ của ta và công chúa cũng đã chuẩn bị gần xong …

——•—•——

Hạ Huyền cô suốt ngày bị tiểu công chúa này bám , mà hình như có gì đó mờ ám giữa Vũ Hiên và Hạ Thiên , ta cứ tưởng tên Vũ Hiên mới 16 tuổi thôi mà không ngờ hắn thực chất là 19 tuổi và còn lớn hơn Hạ Thiên một tuổi mà chỉ cao đến vai Thiên huynh , Vũ Hiên cũng trắng mà người nhỏ như con gái , hai người họ suốt ngày tình tứ , liếc mắt hút hồn nhau , may mà biểu tỷ Hạ Giang đã cùng cha ra biên cảnh , cha sẽ làm việc còn tỷ ấy ra đó “ chơi” không thì hai người kia xác định . Mà thân ta chưa lo xong , ca ca gửi thư nói hắn đỗ trạng nguyên phải thú công chúa và trở thành quân sư cho hoàng đế …và …

- Ta yêu tiểu công chúa



- Ta yêu tiểu công chúa



- Ta yêu tiểu côn-

- Im lặng đừng có mà thôi miên tôi , có chết cũng không thích cô

- A , Hạ Huyền ngươi nói gì vậy ngươi nói muốn cưới ta mà

- Không có , là do cô thôi miên tôi mà công chúa ngươi là trốn ra ngoài này chơi đúng không

- Không có , phụ hoàng nhờ Hạ thái y chăm sóc ta một thời gian

- Ể…

- Tiểu Huyền , ta đã về

- Thiên Huynh… còn có Hiên tẩu

- Ể không có mà , tẩu gì ở đây chứ

- Đừng giận mà , ta thương

- Ra chỗ khác mà tình tứ , hừ

Ngươi giỏi lắm từ cháu trai thành chị dâu ta luôn rồi …

...

- Hạ Thiên , ngươi yêu ta từ khi nào

- Vừa gặp đã yêu

- Thiệt không

- Thật mà , vậy nên cho ta ăn đi mà

- Không, đau lắm

- Vậy ta cướp

Vừa nói Thiên vừa đè cậu ra

- Nha

- Không

Vũ Hiên đẩy thiên ra và

- Ta giận ngươi rồi , đồ vô lại …

.

.

.

.

.

.

/ Hãy bình luận/