Chương 1: Vậy là chúng ta đã xuyên không?

Tôi là Inomata Hinata suốt sáu năm qua làm bạn với Tachibana Mizu làm sức sống của tôi đã bị rút cạn , nó là một ác quỷ tái sinh… các bạn nghĩ tôi quá đáng đúng không nhưng no hoàn toàn không thử nghĩ mà xem mỗi sánh thức dậy thấy bên cạnh toàn súng đạn mìn rồi bom và Mizu đang lôi từng cây súng quả mìn lau đến láng bóng ...

Chuyện đó vẫn bình thường tôi chịu được nhưng nấu mì quên tắt bếp cháy nhà , rồi còn giả ma làm tôi sợ suýt chết ..., nhưng để kể ra thì còn ti tỉ tội nữa nhưng lần này không thể tha thứ được rủ đi chơi xong bày trò kiểu gì mà hai đứa chết đuối xong tỉnh dậy ở nơi khỉ ho cò gáy này ...

——————

Hina nhìn xung quanh thấy Mizu đã tỉnh vẫn còn ngồi trên giường ngây ngốc nhìn mình

Phụt

-Haha cậu nhìn kìa Hina nhìn cậu nhếch nhác chưa kìa

- Ai cho cậu cười tớ bị vậy là do cậu đó

Haha

Hihi

Hai đứa cứ cười ngây ngốc mãi cho tới khi ngoài có tiếng mở cửa

-Hai đứa vẫn cười được hả?

Bây giờ họ mới nhận ra gì đó không đúng

- Aaaaaa…

Nửa giờ suy nghĩ họ nhận ra họ đã xuyên không

-Tiểu Vũ cha con đang trên đường tới đây đón con đó

-Dạ…

Tiểu Vũ cái tên nghe rất lạ đừng nói là xuyên đến trung quốc rồi chứ, hỏi nửa ngày mới biết đây là triều đại của Hải Lăng hoàng đế . Hina tên ở đây là Mạc Huyền Vũ con gái của một thương gia giàu có, còn Mizu là Hạ Chỉ con gái của một vị thái y chuyên chăm sóc cho các hoàng tử công chúa còn ông chú trước mặt là Liên thúc quản gia của Hạ gia...

- Thiếu gia cha người là một thái y

- Y học

Mạc Huyền Vũ vứa nói hai mắt sáng lên mừng rỡ

-Vị này đây là có hứng thú

Một người đàn ông bước vào

-Đúng vậy ta rất thích học y

...

-Ông già này là ai ?

-Chỉ nhi hôm nay con ta gan dám nói như vậy

Ông ta liếc mắt về phía Hạ Chỉ

-Ta phải phạt con mới được ...

Tét

Tét

Huyền Vũ nhìn mà chảy nước mắt mặc dù Hạ Chỉ quá đáng thật nhưng bản tính thiên thần trỗi dậy khiến cơ thể tự cử động

-Xin ngài tha cho cậu ấy

-Hừ hôm nay ta phạt con nhịn đói chép lại 20 lần nội dung trong sách thánh hiền



-À đúng Mạc thiếu gia cho ta xin lỗi vì tên nghịch tử này mà ngài bị ngã xuống sông

-À không sao đâu ạ

-Ta không biết chuộc lỗi thế nào hay để ta hỏi ý kiến Mạc Đệ sau đó liền dạy y thuật cho cậu

-Cảm tạ ngài…

Sau đó Tiểu Vũ liền cùng hai người khác đi về để lại Hạ Chỉ lưu luyến nhìn theo

——————

Lão già chết tiệt bắt ta chép lại cái quyển này hai mươi lần để chết à

Mặc dù đói thật nhưng Hạ Chỉ chẳng than tiếng nào làm cho Liên thúc cùng Hạ lão gia canh bên ngoài giật mình bất ngờ vì bình thường Hạ thiếu chắc chắn sẽ la hét rất thảm thiết nhưng không biết căn bản người đó không phải Hạ thiếu mà họ biết vì Hạ thiếu đã chết trong đó là Mizu Tachibana đã từng chỉ ăn rau cỏ dại để cầm cự một tháng cảm giác đói như mất lý trí nhưng họ vẫn phải làm nhiệm vụ.

Đúng lúc này cơ thể yếu ớt của Hạ Chỉ không trụ được ngất lịm đi

Liên thúc hoảng loạn kêu lên

- Hạ thiếu ngất rồi…

Lúc này Hạ phu nhân vừa đi chùa cầu mong cho sức khoẻ của Chỉ nhi khá lên nghe tiếng như sét đánh giữa trời quang

- Chỉ nhi !

Tiếng hét của bà báo hiệu chuỗi ngày bị ăn hành của Hạ lão gia sắp đến

- Mau khám cho Chỉ nhi...

Sau hồi lâu chờ đợi

- Thiếu gia chỉ là lao lực quá độ và đói bụng nên mới ngất thôi ạ

Lúc này mọi người mới đồng loạt thở phào

-Sao không bưng cơm cho thiếu gia

-Dạ Lão gia nói...

Liên thúc lí nhí

Khẽ liếc mắt nhìn về phía Hạ lão gia đang không ngừng run rẩy cầm tách trà lại nhìn thấy khoé môi Hạ Chỉ còn vương chút máu và đôi bàn tay sưng tấy vì cầm bút nhiều cuối cùng nà cũng hiểu mọi chuyện

-Mọi người ra ngoài hết đi, Liên quản gia mang cho tôi cháo cùng thuốc tới đây

-Ta xin lỗi lúc đó ta tức giận quá

- Không chàng không cần phải xin lỗi vì chàng luôn đúng ha

-Tại vì Chỉ nhi cùng Vũ nhi bị nhã xuống sông nên

- À còn có cả vụ ngã xuống xông nữa cơ à



Thôi định giải thích thế nào mà lại tự đào hố chôn mình thế này khi Diệp Vân định phun một tràng chửi thì có tiếng Hạ Chỉ nói khe khẽ

- Mẹ ơi lạnh quá đừng bỏ con mà … hức … hức

- Mẫu thân ở đây mà không đi đâu hết á

- Hức lạnh quá đau nữa chân con tê buốt đau quá…

Diệp Vân lườm Hạ Anh một cái làm cho cái người khúm núm nãy giờ giật mình kèo này toang …

Khi vừa sinh Hạ Chỉ ra một ông thầy pháp đi qua nói

- Đứa trẻ này không sống quá 7 tuổi muốn cứu thì chỉ giả nam hài

Hai vợ chồng họ lúc đó căn bản là không tin nhưng đứa trẻ cứ đau ốm liên tục họ đành miễn cưỡng giả cho đứa trẻ làm một nam hài tử

Nhưng bệnh tình chỉ đỡ hơn cơ thể vẫn rất yếu hôm nay chịu nhiều như vậy nhất định sẽ hoảng loạn mà sinh bệnh

——————

Bên này Huyền Vũ vừa về đã thấy một chàng trai đợi sẵn ở cửa

- Vũ đệ có làm sao không

Vị huynh này có lẽ là ca ca của thân chủ đi

- Đệ không sao huynh chớ lo lắng

- Ể

“Từ khi nào mà đứa trẻ này lễ phép vậy” với suy nghĩ đó họ ngây ngốc nhìn

-Mà không sao chắc em lớn rồi cũng nên biết vậy …