Khi bà nhìn thấy trong tay Triệu Hương Vân cầm xương ống và ruột già, trong đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc và vui mừng.
" Con gái ngoan, đây là đồ con mua hả?" Trần Ngũ Nguyệt hỏi.
" Vâng, có điều thịt lợn không dễ mua, con xếp hàng lâu như vậy, khi tới lượt thì họ đã bán hết rồi!" Triệu Hương Vân nói.
" Đứa trẻ ngốc này, thịt lợn phần lớn đều bị người khác đăt trước rồi, sớm bị người thân quen, cán bộ nhân viên mua hết rồi, đợi tới người bình thường thì sớm đã bán hết rồi!" Trần Ngũ Nguyệt vừa nói vừa đau lòng.
" Có điều con gái nhà mình thật giỏi, không ngờ con lại có thể mua được xương, đồ này không dễ gì mà mua được!" Trần Nguyệt bắt đầu khen Triệu Hương Vân.
" Mẹ, vậy nhà chúng ta sao lại mua được thịt?" Triệu Hương Vân hỏi.
Trong ấn tượng của cô, nguyên chủ cách ba đến năm hôm lại được ăn một bữa thịt, mặc dù số lượng thịt không nhiều nhưng cũng đủ cho mình nguyên chủ nhét kẻ răng.
" Còn có thể sao nữa, bố con có một người bạn, vợ của người này bán thịt ở cung tiêu xã. Bình thường bố con tặng cho họ ít lương thực, nếu không chúng ta đi muộn như vậy, làm sao có thể mua được thịt?"
Lời này của Trần Ngũ Nguyệt làm cho Triệu Hương Vân hiểu rõ, vốn dĩ số thịt mà nguyên chủ ăn toàn là dựa vào thể diện của bố cô mới có được.
Bản thân phải trả tiền, còn phải dùng lương thực đổi....
Cuộc mua bán này thật là giỏi tính toán!
" Mẹ, người nói thật với con, quan hệ vừa bố với người bạn kia như thế nào?" Triệu Hương Vân hỏi.
" Còn có thể như thế nào nữa, chính là như vây thôi! Mỗi lần cũng không để cho chúng ta bao nhiêu thịt, nhưng đến lúc muốn lấy lương thực của chúng ta thì đặc biệt hung dữ! Có một lần bố con thiếu chút nữa cãi nhau với họ."
Trẫn Ngũ Nguyệt thấy Triệu Hương Vân ngoan ngoãn, liền không nhịn được đem những chuyện này nói với cô.
Cũng phải, nếu quan hệ tốt thì sao còn cần dùng lương thực để trao đổi.
" Mẹ, sau này mẹ đừng để bố đi cầu xin họ nữa, không ăn được thịt cũng không sao!" Triệu Hương Vân nói.
" Sao có thể, không ăn thịt thân thể con sao chịu được!" Trần Ngũ Nguyệt phản đối.
" Mẹ, con cần giảm cân, còn cần ăn thịt gì nữa? Không có việc gì, con không ăn nữa!"
Thực ra Triệu Hương Vân muốn làm là, tìm một người bán thịt mượn của họ nửa tấm phản thịt, cô muốn để vào trong chậu bảo bối của mình, khoảng mười phút thôi là cô đã có một tấm phản thịt rồi.
Sau đó dùng chậu bảo bối biến ra nhiều hơn, thì sau này sẽ không phải lo lắng không có thịt ăn nữa.
Có điều việc phiền phức duy nhất đó chính là rất khó mượn được, trừ phi...
Trì phi cô đi làm việc ở lò mổ lợn.
" Con ngoan, việc này đợi bố con về rồi tính! Trước tiên con đi vào nhà nghỉ ngơi đi, khúc xương này mẹ đem đi rửa, đợi chút nữa mẹ đem đi hầm, để sáng ngày mai, mẹ dùng nước hầm này nấu mì cho con!" Trần Ngũ Nguyệt nói.
" Mẹ, đợi chút! Hay là bữa tối nay để con nấu cho"
Khúc xương này mặc dù nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều thịt, cô còn chưa dùng chậu bảo bối của mình biến ra khúc thứ hai, nếu như đem nấu lên, ai biết được nó sẽ giống như trứng gà luộc, có thể biến ra nhiều hơn? Nếu như không biến ra được, thì cô thiệt hại lớn rồi!
" A? Con làm?" Trần Ngũ Nguyệt kinh ngạc.
" Đúng vậy, mẹ, người đừng có xem con như đứa trẻ nữa! Bình thường con có xem trộm mẹ nấu ăn, mỗi lần con đều nghĩ, không biết đến khi nào tay nghề nấu ăn của con mới có thể tốt như mẹ được, sau đó con nấu cho mẹ ăn! Nếu như có thể tự tay nấu một bữa ăn cho mẹ, thì con nằm mơ thôi cũng bị cười tỉnh!"
Triệu Hương Vân chém gió như mây. Trần Ngũ Nguyệt nghe cô nói vui tới mức sắp ngất, bình thường có đánh chết bà cũng không để cho cô vào bếp, lần này trực tiếp nói
" Con gái ngoan, nếu như con muốn được nấu một bữa ăn , thì mẹ sẽ cho con cơ hội! có điều, nếu như con không muốn nấu nữa thì nói với mẹ, mẹ sẽ không cười nhạo con đâu!"
" Con biết rồi, cảm ơn mẹ!"
Triệu Hương Vân cười với Trần Ngũ Nguyệt.
" Có đều, mẹ lúc con nấu ăn mẹ không được ở trong bếp, nếu không thì không tính là con tự mình nấu." Triệu Hương Vân nói.
" Như vậy à...." Trần Ngũ Nguyệt có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng háo hức muốn thử của cô, bà lại không nỡ đánh vỡ sự hăng hái của cô, nên chỉ có thể gật đầu.
" Được rồi! mẹ không vào bếp, không vào bếp!"
Trần Ngũ Nguyệt ở trong sân, Triệu Hương Vân xách theo xương và ruột già đi vào trong bếp.
Chân trước cô vừa bước vào trong bếp, Trần Ngũ Nguyệt đột nhiên nghĩ tới ruột già lợn trong tay cô.
Bà vừa định hỏi, con gái có phải hay không là bị người bán thịt lừa rồi, nhưng lại nhịn xuống, ai lại đi bán ruột già chứ.
Nhưng nghĩ tới bản thân đã hẹn ước với con gái, Trần Ngũ Nguyệt chỉ có thể đợi ở bên ngoài.
Triệu Hương Vân vào bếp liền cho khúc xương vào trong chậu bảo bối. Mười lăm phút sau một khúc xương liền biến thành hai.
Một trong hai khúc rơi từ trong chậu xuống dưới mặt bàn.
Triệu Hương Vân nhanh chóng đổi thành ruột, thao tác như vừa rồi, sau đấy cho ruột già và xương lợn vào trong không gian.
Triệu Hương Vân hôm nay có toàn quyền khống chế nhà bếp, nên cô muốn làm nhiều đồ ăn hơn.
Tất nhiên là phải hấp màn thầu, sau này cô đi ra ngoài, cũng có đồ để lấp bụng.
Còn phải làm sạch ruột già, chặt xương. Việc nhiều như vậy, làm không hề đơn giản.
Trước tiên Triệu Hương Vân đem xương đi rửa, rửa sạch, liền dùng dao bắt đầu chặt ở vị trí khớp xương, xương được chặt thành miếng nhỏ, cho vào nồi nấu sôi, sau đấy đem rửa sạch, rồi mới đem đi hầm.
Thời đại này, không có điều kiện, những đồ gia vị thườn gặp như, rượu nấu ăn, bát giác, quế... đều không có, nhiều nhất chỉ có một chút gừng, hành, gần giống như dùng nước lọc để hầm xương.
Lúc hầm xương thì cô bắt đầu nhào bột mì, đợi khi bột được nhồi thành hình, thì đặt một bên cho bột lên men.
Lúc này cô mới bắt đầu rửa ruột già. Trong mắt Triệu Hương Vân ruột già tuyệt đối là đồ mỹ vị, mặc dù có chút thối, nhưng sau khi chế biến xong, nó ngon tới mức có thể làm cho người ta cắn vào lưỡi.
Rửa ruột già là việc rất khó, trước đây đều là dùng chút bột mì hoặc dùng muối bột bắp, dùng hết sức chà sát.
Nhưng với tình hình hiện giờ, bột mì là lương thực tinh, giá không hề rẻ, dùng một chút thôi, Triệu Hương Vân đã đau lòng rồi.
Nhưng vì có thể làm ra đồ ăn ngon, Triệu Hương Vân vẫn phải căn răng lấy một ít bột mì.
Dùng sức chà sát, cho đến khi ra một số lượng lớn chất hơi dính, mới dừng tay. Sau đó đem rửa sạch, để qua một bên.
Lúc này bột mì đã len men xong, Triệu Hương Vân bắt đầu làm cho bột mì thoát khí, lại nhào bột thêm vài lần nữa, mới đem bột chia thành có viên nhỏ.
Sau đấy, cô bắt đầu nấu một nồi nước lớn, chuẩn bị l*иg hấp, bắt đầu hấp màn thầu.
Bột mì là lấy từ trong không gian của cô ra, đợt lát nữa dùng xong l*иg hấp, cô còn phải đem l*иg hấp đi rửa, nếu không để mẹ cô phát hiện, thì lúc đấy khó mà giải thích được.
Nửa tiếng sau, l*иg màn thầu trắng trẻo đầu tiên được hấp xong.
Triệu Hương Vân làm khoảng hai l*иg, l*иg hấp đầu tiên làm xong được cô cho vào không gian.
Đợi xong l*иg thứ hai, cô liền gấp gáp tẩy rửa l*иg, bận rộn như con quay.
Cuối cùng cũng có thu hoạch, chỉ cần nghỉ tới trong không gian có hai vỉ bánh màn thầu, cô liền cảm thấy an tâm.
Phần còn lại, mới là vở kịch quan trọng - làm cơm.