Trần Ngũ Nguyệt đột nhiên nói với Triệu Hương Vân
" Con đói chưa? mẹ hầm canh gà cho con, để mẹ bưng lên đây cho con nhé"
Triệu Hương Vân thực sự rất đói, thân thể này không chỉ rất mập mà còn rất nhanh đói, một ngày phải ăn năm bữa, mỗi bữa đều phải có thịt, không thịt thì trứng.
Mỗi hộ gia đình trong đội sản xuất chỉ được nuôi năm con gà, riêng Triệu Trí Viễn là được nuôi nhiều hơn nhà khác hai con. Năm con gà này từ khi bắt về nuôi đã được đóng dấu là của Triệu Hương Vân, gà đẻ ra trứng, trứng gà thuộc về Triệu Hương Vân. Gà mái nuôi béo rồi, thì thịt gà, canh gà cũng thuộc về Triệu Hương Vân. Những người khác nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, đến cọng lông gà cũng không tới lượt.
"Mẹ, mẹ múc cho con một bát thôi, phần còn lại thì chia cho bố, các anh, chị dâu và mẹ mỗi người một bát"
Trần Ngũ Nguyệt ngữ khí đau lòng nói "Hương Vân, con nói ngốc nghếch gì thế? Gà này hầm là cho con ăn, sao có thể cho bố con ăn, anh con ăn? Con nhìn con xem con gầy thành thế này rồi, mẹ nhìn mà đau lòng"
Triệu Hương Vân nhìn bắp tay thô to, giật giật mí mắt.
Cô ấy gầy?
Cô ấy gầy?
Làm ơn, cô ấy gầy chỗ nào? Cả đội sản xuất này không tìm ra người nào mập hơn cô ấy, đến lợn do đội sản xuất nuôi cũng gầy hơn cô ấy!
"Mẹ, con gái lớn rồi, hiểu chuyện rồi, không muốn ăn một mình, con muốn chia sẻ cho bố mẹ và mọi người trong nhà cùng ăn". Triệu Hương Vân cố gắng nhẫn nhịn buồn nôn, làm nũng với Trần Ngũ Nguyệt.
Bản thân ở hiện đại đã sống đến hơn hai mươi tuổi, gần ba tuổi đầu rồi còn phải học một đứa trẻ con làm nũng. Thực sự rất rất buồn nôn.
Trần Ngũ Nguyệt sủng ái xoa xoa mái tóc đầy dầu của Triệu Hương Vân, trong ánh mắt không hề có một chút ghét bỏ nào "sao lại ăn một mình? Mà ăn một mình thì làm sao? Mẹ không thích ăn, bố con cũng không thích ăn, còn về phần các anh, chị dâu con thì càng không cần phải quan tâm, số mệnh thô ráp, bao nhiêu năm rồi đều trải qua như vậy"
Trần Ngũ Nguyệt trên phương diện ăn uống đặc biệt độc tài.
Triệu Hương Vân một ngụm máu nghẹn ở cổ họng nuốt xuống không được nhổ ra không xong.
Hai hàng lệ dài chảy trong tâm, suy nghĩ về tương lai của bản thân. Mẹ cô ấy là đại cực phẩm, cô ấy là tiểu cực phẩm. Con đường sau này sợ là quá khó khăn.
Trần Ngũ Nguyệt đứng dậy, đi xuống bếp bưng một nồi đầy canh gà, đặt lên chiếc bàn trên giường đất của Triệu Hương Vân.
Triệu Hương Vân, thân thể quá mập, ngồi dậy rất khó khắn, tốn sức lực lắm mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Nhưng nhìn nồi canh gà to như thế này, cô ấy thật sự là ăn không nổi.
"Mẹ, mẹ ăn cùng với con được không?"
"Hương Vân, mẹ lúc nãy đã nói gì? Có một ít canh gà thế này còn không đủ cho con ăn, mẹ làm sao có thể ăn cùng con được, nhanh ăn đi, đợi mấy hôm nữa đội sản xuất ít việc mẹ bảo anh con đưa con vào thành, cắt ít vải, mẹ may quần áo mới cho con." Trần Ngũ Nguyệt đứng bên cạnh thúc giục
Triệu Hương Vân, chớp chớp mắt vài lần, cô ấy thật sự không thể ăn hết được. Một nồi canh hầm con gà nặng một cân rưỡi đến hai cân, nếu đổi thành nguyên chủ trước đây thì không có vấn đề gì, nhưng đổi thành cô ấy thì không thể được!
Cô ấy không muốn no chết, càng không muốn mập chết.
" Mẹ, con xin mẹ đấy, đừng bắt con ăn nhiều thế? Mọi người đều nói con mập như lợn, con muốn giảm cân, ăn một bát thôi nhé? Chỉ một bát thôi nhé"
Triệu Hương Vân sắp khóc đến nơi rồi. Ai nói trăm nghìn sủng ái vào một thân là tốt?
Cô ấy hiện tại chỉ muốn cầu bà mẹ cực phẩm, đem sủng ái chia sẻ cho những người khác!