Lạc Tuyết Giang tươi cười chào hỏi Hạo Hiên,sau đó quay đầu mỉm cười nói với Hi Văn
"Hân tiểu thư,lâu quá không gặp"
Hi Văn "..."
Lâu cái con khỉ,chẳng phải lúc nãy cô đã cố tình che đi tầm mắt của Lạc Tuyết Giang sao ? Thế lí nào cô ta lại phát hiện ra được ? Lạc tiểu thư này có ra đa dò tìm người à
Hi Văn cũng mỉm cười đáp lại "Lạc tiểu thư ngọn gió nào đưa cô tới đây a" Biết tôi ghét cô rồi mà cứ xuất hiện là sao đây !!!
Lạc Tuyết Giang che miệng cười,lên tiếng
"Chỉ là đi ăn cùng bạn thôi,thật không ngờ lại có duyên gặp anh Hạo Hiên ở đây,cũng phải qua chào hỏi hai người một chút"
Hi Văn nhướng mày "Thế Lạc tiểu thư không phải bỏ lại bạn mà qua đây một mình đó chứ.Cô làm như vậy không sợ người ta sẽ cảm thấy khó chịu sao?"
Lời nói của cô đầy mùi châm chọc,đã ghét thì không cần phải giả vờ
Khuôn mặt Lạc Tuyết Giang khẽ biến một cái,sau đó liền rất nhanh thay bằng một nụ cười
"Không sao,bạn của tôi không phiền"
Gật gật đầu như vẻ đã hiểu,ánh mắt quét qua nam chính,lại nhìn tới Lạc Tuyết Giang,cả hai nếu đã tránh không được...chi bằng tạo khoảng không riêng tư để họ trò chuyện vậy,để coi cái đầu heo của Hạo Hiên phản ứng với...hmmmm...thanh mai trúc mã này ra sao vậy
"Ai nha thật ngại quá Hạo Hiên tôi đi vệ sinh một lát,hai người cứ nói chuyện đi nha,rất nhanh tôi sẽ quay lại thôi" Hi Văn cười cười,túm váy mà đứng lên,không chờ đợi hắn trả lời liền hướng WC mà đi
Lựa chọn một góc khuất tầm,phía sau bụi cây gần đó mà nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người,cảm giác bản thân cô như mấy bà thím của cắm sừng mà đi rình rập bắt ghen
Hi Văn chắc chắn lúc cô rời đi Lạc Tuyết Giang này sẽ nói xấu cô,còn ai trồng khoai đất này,bà đây biết rõ tâm tư cô rồi a !
Qủa nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô,Lạc Tuyết Giang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hạo Hiên,nở một nụ cười,sau đó bắt đầu nói
"Bác trai và bác gái vẫn khỏe chứ"
"Cảm ơn,họ vẫn khỏe" Hạo Hiên không mặn không nhạt đáp lại
Lạc Tuyết Giang lại cười "Hai bác đều khỏe em thấy vui,cũng đã rất lâu không gặp được hai bác.Lúc nhỏ hay đến nhà anh chơi,sẵn tiện lại thăm hai bác,hai bác lúc ấy còn khen em rất dễ thương"
Hi Văn ngồi ở phía sau,trợn mắt ngó qua kẻ lá,m* nó Lạc tiểu thư này thật biết khơi gợi cảm xúc đó chứ,tuyệt chiêu này cô phải học hỏi, lợi hại,lợi hại,cô phải ghi nhớ trong đầu mới được phòng khi có dịp dùng
Hạo Hiên gật đầu,cũng không nói gì
Lạc Tuyết Giang vẫn kiên trì nói tiếp
"Khi nhỏ ai cũng nói em và anh rất xứng đôi,bác gái còn cười nói không chừng sau này em có thể là con dâu của bác.Nhưng tiếc là..." Lạc Tuyết Giang nói tới đây vẻ mặt thoáng có chút buồn,ngập ngừng đôi chút lại nói tiếp "Anh đã có đối tượng là Hân tiểu thư..."
Hi Văn nghe tới đây da gà cũng nổi lên một mảng.Con m* nó nữ nhân này đổ lên đầu cô cướp mất Hạo Hiên, nếu không phải vì cái kịch bản chết tiệt cùng tác giả đại nhân đáng trách thì bà đây có mà thèm tên nam nhân thúi kia !!!
Hắn nhẹ nhàng buông ra một câu "Truyện đã là quá khứ,lời nói của mẹ tôi lúc cả hai còn nhỏ,không tính là nghiêm túc được"
"Vậy sao" Lạc Tuyết Giang có chút chột dạ, tiếp lời "Thật ra,có một lần em vô tình gặp Hân tiểu thư trong siêu thị,là Hân tiểu thư kêu em trước,sau đó nói có chuyện muốn với em,liền kéo em vào một quán nước.Kết quả...Hân tiểu thư mắng em,lại rút một thẻ tín dụng bảo em rời xa anh,nói đừng đeo bám anh nữa,em thật sự không biết tại sao Hân tiểu thư lại làm vậy"
Cái gì !!! Hi Văn xém tí nữa nhịn không được muốn nhảy ra đôi co với Lạc Tuyết Giang,đúng là cô có đưa thẻ tín dụng cho cô ta,nhưng cái chuyện cô bắt lời trước với kéo cô ta ở đâu ra chứ,m* nó trà xanh còn biết bịa chuyện
Cố giữ một cái đầu lạnh,cô vẫn như cũ ngồi im bất động,hai tai hoạt động hết công suất chờ đợi phản ứng của nam chính.Dù sao cũng là một dịp tốt,không chừng Hạo Hiên tức giận,lập tức sẽ mắng thẳng vào mặt cô,nói cô không có liêm sỉ,gây sự vô cớ,sau đó nóng giận mà đòi hủy hôn
Qúa được,Hi Văn nhỏe miệng cười tới mang tai,trong lòng thì thầm
---[Mau mắng tôi đi,mau mắng tôi đi.Đập bàn mà thốt lên rằng "Hi Văn cô là đồ xấu xa,chúng ta ly hôn đi]---
Nghe được câu này,khẳng định cô sẽ vui không thấy mặt trời
Ly rượu trên tay ngừng lại,hắn lúc này mới nhìn tới Lạc Tuyết Giang,thấp giọng trả lời
"Giai Kỳ bệnh tình lại tái phát, cô đừng so đo với cô ấy"
Không tức giận,tuyệt đối không tức giận,lại không có nửa điểm khó chịu trong câu nói
Hi Văn ngờ vực,không thể nào,Hạo Hiên này có phải là Hạo Hiên lúc đầu cô xuyên không hay không đấy ?
Khoan đã !!! Cô từ khi nào lại có bệnh ? Ngay cả bản thân cô cũng chưa biết a
Không chỉ mỗi Hi Văn ngạc nhiên,sắc mặt Lạc Tuyết Giang cũng kém đi vài phần.Lạc Tuyết Giang này nói xấu cô đã đành, đã nói lại không nói đúng sự thật.Được rồi,bà đây xem cô là loại trà xanh nào thì bà đây chính là tổ tông trà xanh thượng đẳng hơn cô,cô cứ chờ đó.
Vuốt nhẹ nếp tóc,chỉnh lại váy,Hi Văn giả vờ từ hướng WC đi ra,khóe môi nhỏ mang một một nụ cười ,không nặng không nhẹ mà vòng qua sau lưng Hạo Hiên,cúi người hạ thấp rất tự nhiên mà choàng tay qua ôm lấy cổ hắn
"Xin lỗi,anh đợi có lâu không?" Bàn tay nhỏ trắng nõn qua lớp áo khoác vest luồn vào trong áo sơ mi trắng,dừng trước ngực hắn mà vỗ vỗ hai cái
Xúc cảm truyền đến cả bàn tay, cái gì là rắn chắc,cái gì là vạm vỡ...cô cuối cùng cũng biết được
---[Lạc Tuyết Giang tôi chọc cho cô tức chết]---
Thân thể có chút cứng ngắc,hắn chưa ý thức được cô đang hành động vì điều gì.Vừa mới lơ đãng đã cảm nhận trên vai là một cổ thân thể ấm áp,mang theo một mùi hương hoa nhẹ nhàng,người con gái từ đằng sau xuất hiện từ lúc bao giờ
"Lúc nãy tôi đi có hơi lâu,chắc hai người đã nói được không ít chuyện nhỉ"
Giọng nói sát bên tai,gương mặt nhỏ của cô cách hắn chỉ vài cm.Bàn tay nhỏ dưới lớp áo không an phận mà chạy lung tung khắp hắn
Nữ nhân đây là...đang lợi dụng ăn đậu hủ của hắn sao ?
Bắt lấy đôi tay hư hỏng kia,Hạo Hiên lãnh đạm lên tiếng "Cũng không phải là chuyện quan trọng"
"Là vậy sao" Hi Văn cười, nhìn Hạo Hiên mà nói "Hạo Hiên sợi dây chuyền anh tặng rất đẹp,thật sự không biết anh quan tâm tôi tới vậy.Lần sau đừng mưa đồ đắt tiền nữa,chỉ cần là tấm lòng của anh tôi đã thấy vui rồi"
---[Đã diễn thì diễn đi tới đi,Lạc Tuyết Giang tuy chỉ là giả nhưng tôi hứa sẽ phát cẩu lương cho cô ăn đến nghẹn]---
Hạo Hiên nhướng mày,biểu hiện thay đổi của cô làm hắn có tò mò.Lúc nãy chẳng phải cô không tí quan tâm lắm về nó sao ? Bây giờ có Lạc Tuyết Giang lại thay đổi 180 độ như chưa từng giống trước
Hắn không phải không biết,cô làm vậy ắt hẳn cũng chỉ muốn ra oan với Lạc Tuyết Giang.Hạo Hiên bất giác bật cười,lắc đầu không hiểu vì sao lại thấy cô rất đáng yêu
"Đồ tôi tặng,cho dù là gì cô cũng sẽ phải nhận" Âm thanh trầm thấp đầy mùi bá đạo,hắn cảm thấy bàn tay nhỏ trong lòng có chút cứng ngắc
Con m* nó cái sự ngôn tình của tổng tài bây giờ là như thế này sao ? Cô lâu nay nghe nhiều đi nữa cũng không tài nào nuốt nổi
Lạc Tuyết Giang đối diện với "cẩu lương" sâu đậm này trong lòng có chút tức giận,nhìn Hạo Hiên thân thân mật mật,ân ân ái ái với Hi Văn càng làm cô thêm chướng mắt.Sợi dây chuyền trên cổ Hi Văn lúc này lại sáng lấp lánh như muốn kiêu khích sự chú ý của Lạc Tuyết Giang,sắc mặt lúc này đã sớm tệ như bánh bao dầm mưa
Cố nở ra một nụ cười gượng gạo, nói "Trông...trông hai người thật đúng là hạnh phúc"
Hi Văn được nước lấn tới,rất nhanh đáp lại lời của Lạc Tuyết Giang "Đúng vậy,tình cảm của hai rất tốt.A,thật ngại quá Lạc tiểu thư,thời gian không còn nhiều chúng tôi phải về rồi" sau đó lại quay qua hắn "Hạo Hiên chúng ta về thôi"
Hạo Hiên cũng không nói nhiều,gật đầu đồng ý cùng Hi Văn rời khỏi nhà hàng.Bỏ lại Lạc Tuyết Giang một mình tức đến muốn phát hỏa