"Thật sự là không nhớ" Hạo Hiên lập lại lời của Hi Văn,như muốn nghi hoặc hỏi rõ cô quả thật là không nhớ ra gì.Hắn thở dài,xem chừng đúng là cô không nhớ thật
"Hôm này là sinh nhật của cô" Hạo Hiên xoa xoa trán,nói tiếp.Vốn dĩ muốn cô tự động nhớ ra nhưng bây giờ lại thành ra hắn phải nhắc cô
Hi Văn trợn tròn mắt,lắp ba lắp bắp trả lời "Sinh...sinh nhật của tôi á"
Khóe mắt giật giật,con m* nó truyện ngàn vạn lần có nhắc đến sinh nhật của Hân Giai Kỳ đâu chứ,làm cô ngồi rà soát nãy giờ vẫn không biết là bỏ qua sự kiện đặc biệt nào.Tác giả đại nhân thật đáng hận mà !!!Cho dù cô có biết trước diễn biến đi chăng nữa.Nhưng it ra cũng phải có thông tin nhân vật để cô còn biết đường mà lần chứ,không công khai thông tin gì cả thì đố ai mà biết được đây
"Ai nha" Cô chợt nhớ ra gì đó,làm bộ gõ nhẹ lên đầu tự trách bản thân "Do dạo này tôi bận quá nên không để ý là tới sinh nhật mình,anh xem,thời gian trôi qua nhanh.Nhìn qua nhìn lại lại tới sinh nhật tôi lúc nào không hay"
Hi Văn dùng tất cả văn vở trong đầu vừa soạn vừa nói ra tuôn trào như suối,còn không quên một nụ cười nhe răng lãng nhách
Hạo Hiên không có bất kì phản ứng gì,cho dù cô quên đi chăng nữa thì có cần phải giải thích như vậy không ? Hắn đâu có nhu cầu biết rõ nguyên nhân cơ chứ
Im lặng vài giây,sau đó lại giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ như có ý gì đó
Lần này lại là hai nhân viên đàn violin lúc nãy,chưa kể không biết lại lòi đâu ra quản lí đến tận bàn của cô và hắn, trên tay còn cầm theo quà.Nữ cầm hộp quà,nam cầm bó hoa,cả ba trang nghiêm đứng trước mặt Hi Văn
Vị quản lí đại diện lên tiếng
"Hân tiểu thư nghe nói hôm nay sinh nhật cô,thay mặt nhà hàng chúc cô buổi tối thật vui vẻ"
Nói xong liền có hai nhân viên phía sau tiến đến trước mặt cô lịch sự tặng hoa và quà
Hi Văn nội tâm lúc này khóc không ra nước mắt,trên mặt tươi cười nhưng trong đầu như sóng triều vỗ bờ.Cái quái gì nữa đây ?? Hạo Hiên dạo này có phải bị té ở đâu rồi hay không
"Cảm...cảm ơn" Lời nói từ miệng cô chưa từng cứng như bây giờ,gượng cười hết sức có thể
Chờ đợi nhân viên rời khỏi sau đó lại xoay đầu nhìn Hạo Hiên không nhịn được mà lên tiếng
"Cái này đều là anh sắp xếp sao?"
Hắn lắc nhẹ ly rượu vang trên tay,sau đó chậm rãi uống một ngụm,không vội vàng mà từ tốn trả lời Hi Văn "Đúng vậy"
Hi Văn "..."
M* nó nhất định là trời hôm nay có bão hay Hạo Hiên bị ấm đầu,bằng không thì do cô đang ngủ mơ chưa tỉnh,đúng vậy,không thể nào Hạo Hiên lại chủ động mời cô đi ăn lãng mạn còn tặng quà vì là sinh nhật cô được.Nhất định là cô đang nằm mơ !!!
Giơ tay nhéo chính mình cái đùi. Ai da !! Đau...đây là sự thật ?? Cô không hề nằm mơ
Khoan đã...vụ việc này chắc chắn sẽ có nguyên nhân sâu xa.Hạo Hiên tặng quà cho cô có phải vì hắn chịu sự ép buộc từ Trần lão tiên sinh không ? Trần lão tiên sinh đối với cô tốt như vậy,quan tâm cô như vậy,còn hơn cháu ruột là hắn đây.Có thể khẳng định Hạo Hiên vì sợ sự uy hϊếp của ông mà miễn cưỡng đối tốt với cô,để cô có thể trước mặt ông mà không mách lẻo hắn,khiến hắn không khó xử
Nam nhân chính đại nhân này...tâm cơ thật không thể ngờ tới mà...
Cũng mai là bà đây thông minh,không thôi lại bị sự ngọt ngào giả dối này lừa rồi đi,nam nhân chết tiệt !!!
Hi Văn cầm hộp quà mở ra,nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh,mặt dây chuyền là một hình trái tim bằng kim cương mà xanh nhạt,dưới ánh đèn vàng vàng trong nhà hàng làm cho nó sáng chiếu lấp lánh,người thường nhìn qua cũng biết giá trị không phải nhỏ
Nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Hi Văn,Hạo Hiên nhướng mày,không phải là cô không thích đó chứ ? Sợi dây chuyền này đích thân hắn bỏ thời gian ra chọn,vả lại nhân viên còn nói với hắn đây là mốt mới vừa ra mắt
"Sao ? Không thích ?"
Cô cười đáp lại "Không có,rất....thích" Hi Văn cố nặn ra một chữ "thích" tự nhiên nhất có thể,dùng cho có tặng cô vì tâm địa đi nữa nhưng đồ đắt tiền ai mà chê chứ,xem như thù lao của cô vậy
Hắn gật đầu "Thích thì tốt,lại đây,tôi đeo cho cô" nói xong còn đưa tay ra hiệu cho cô đưa sợi dây chuyền
"À không,tôi tự mình đeo được" Hi Văn đưa tay ngăn cản, vì sợ Hạo Hiên có thể nhào vô giựt dây chuyền giúp đeo cho mình mà gấp gáp một thoắt đã tự bản thân đeo vào cổ
Cổ Hi Văn rất trắng,lại đặc biệt gầy gầy nên đeo vào như tô điểm thêm gương mặt thanh tú
"Anh xem như vậy có hợp với tôi hay không" Hi Văn chớp chớp mắt,cũng mai là cô nhanh trí tự đeo nhanh sợi dây chuyền vào
Hạo Hiên nhìn sợi dây chuyền trên cổ Hi Văn,lúc mua hắn đã hình dung cô mang lên ắt hẳn là rất đẹp nhưng thật ra ở ngoài đời cô mang càng đẹp hơn hắn tưởng tượng
"Rất không tệ" Hạo Hiên rời tầm mắt,cảm thấy cổ họng có chút khô hóc,sao hắn lại thấy nóng như vậy
"Hạo Hiên này...thật ra...anh không cần phải lấy lòng tôi làm gì,trước mặt ông tôi sẽ nói tốt cho anh,tuyệt đối sẽ không mách lẻo anh còn khen anh chu đáo,lại biết quan tâm chăm sóc cho tôi.Cho nên..." Hi Văn chỉ bó hoa và sợi dây chuyền trên cổ nói tiếp "anh không cần phải tốn kém cho tôi vui làm gì,nhất định là ông đang gây khó dễ cho anh,anh an tâm tôi sẽ cật lực giúp đỡ anh,lần sau ahh không cần phải chủ động như vậy nữa"
Gương mặt anh tuấn đối diện càng nghe càng nhăn lại,ấn đường lún sâu,cặp lông mày rậm chau lại khó chịu.Ai nói với cô hắn vì ông mà lấy lòng cô chứ ? Hắn mua cho cô với tâm ý bình thường không được hay sao ? Nữ nhân này có phải hay không quá đa nghi với hắn
Dùng một giọng giận dữ trả lời "Đừng có suy diễn lung tung,tôi mua không phải phải vì có ý đó" Sau đó dừng lại một chút,nói tiếp "Còn nữa,sau này cấm cô không được nói mấy lời như vậy,cô là hôn thê của tôi,tôi mua cho cô thì có gì là lạ"
"..."
Không phải vì ông thì là vì chuyện khác, cẩu nam nhân này còn cấm bà đây nhắc tới!!! Thật là tức chết mà,cấm thì cô chốt hạ lại luôn vậy,dù sao sớm muộn thì cũng phải nói rõ ràng thôi
"Hạo Hiên tôi suy nghĩ kĩ rồi,thật ra tôi biết anh không có thích tôi,chuyện hôn nhân đều là vì ông nên bất đắc dĩ,tôi thích anh nhưng anh lại không thích tôi.Hạo Hiên hay là chúng ta hủy..."
"Hạo Hiên thật trùng hợp"
Chữ "hôn" còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị cắt ngang.Hi Văn liếc mắt nhìn nữ nhân có gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn được chau chuốt kĩ phấn son trước mắt.Khóe miệng không khỏi giật giật đôi chút
Sớm không xuất hiện,muộn không xuất hiện.Lại lựa lúc cô muốn nói ra mà xuất hiện,cô là vong hồn chắc,bà đây muốn khỏ cái đầu thúi của cô
Lạc Tuyết Giang cô cứ chờ đó !!!