Chương 34

Hạo Hiên cúi đầu xoa xoa trán,khoảng thời gian gần đây của hắn đúng là thật sự rất bận,bản hợp đồng chất đầy bản đến cao ngất ngưởng,chưa kể còn phải đi gặp đối tác,cả ngày lay hoay toàn công việc với công việc

Sáng mở mắt ra là lập tức đi làm,đến khi tan làm về nhà vẫn là ở trong phòng xem xét tài liệu,căn bản không có một chút nghĩ ngơi,đến cả việc thở còn không kịp đừng nói đến việc ra ngoài thư giãn

Nghĩ đi nghĩ đi lại thì vẫn nên dành một chút thời gian để xả stress,tạm gác công việc qua một chút vậy,dù gì cũng là một buổi hẹn đơn giản,không có tốn nhiều thời gian

Huống chi...cô còn là người yêu hắn,lại chủ động mời như vậy,là nam nhân không thể từ chối nữ nhân đi

"Được" Hạo Hiên cất tiếng đồng ý

"Vậy cuối tuần,lúc tám giờ gặp anh ở rạp phim" Hi Văn nghe Hạo Hiên đồng ý liền cười cười,nếu hắn không đồng ý cô đi với Ninh Hinh cũng chẳng có sao

"Tôi qua đón cô,cùng đi " Hạo Hiên lãnh đạm trả lời

Hi Văn khóe miệng đang cười cũng đột nhiên thu lại,có chút khó hiểu,nhà hai người không có tính là gần thì nam chính cần gì phải đón cô a "Không cần,có thể đi được,tôi kêu tài xế của nhà đưa là được rồi"

Nam nhân có chút nhíu mày nhìn người con gái trong màn hình "Đừng nói nhiều,tôi đón cô" Hắn không thể vì sao lúc nào nói muốn đón cô,thì cô lại luôn một mực từ chối, càng từ chối càng làm hắn muốn đến đón cô hơn,xem cô có thể chạy đi đâu được

Hi Văn nhẹ giọng " Được,vậy cuối tuần gặp,yêu anh moah moah" Hi Văn hôn màn hình ra vẻ rất yêu thương Hạo Hiên,liền không có liếc xem sắc mặt người đó,cúi máy cái rụp

Da gà cũng nổi lên tầng tầng

Khϊếp !!! Không biết ai nhập cô mà lại bày ra vẻ mặt đó nữa,rùng mình một cái lắc lắc đầu đánh bay suy nghĩ

Mà Hạo Hiên lúc điện thoại liền rụp một cái,khóe miệng không biết vì sao có chút cong lên,tâm tình tồi tệ vì đống công việc lúc này lại nhẹ bớt đi được phần nào

...

Cuối tuần,Hạo Hiên đứng trước gương, không có biểu tình,ngắm nhìn người trong gương bình thường là hắn luôn luôn mặc sơ mi và vest,hắn là tổng tài thì đương nhiên gu ăn mặc cũng chỉ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu đó thôi

Nghĩ lại lúc trước đưa cô đi mua sắm,vẻ mặt Hi Văn có chút chán ghét nhìn hắn,miệng cứ chê hắn đến đi mua sắm cũng là ăn mặc rất cứng ngắc,rất khuôn khổ

Hạo Hiên bước đến trước tủ áo,giơ tay kéo những chiếc áo phông nằm kẹt sát trong tủ không biết đã có từ bao giờ,mấy món này điều là Trần phu nhân mua cho hắn,mà bản thân hắn cũng không có hứng thú với những loại đồ như thế nên không hề đυ.ng đến,bỏ xó vào một góc

Bây giờ lại lôi ra,vẻ mặt có chút nhăn nhó,hắn mặc thì có ổn không ? Nhớ đến gương mặt Hi Văn nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu đành miễn cưỡng mặc thử vậy,dù sao cũng chỉ là một bộ đồ,không có chết người

Thay đồ xong liền bước ra khỏi phòng,bước chân xuống lầu.Duy Tân đã đứng đợi hắn ở sảnh trước bên cạnh là Trần phu nhân,hai người đang trò chuyện dường như rất vui vẻ

Duy Tân đang nói chuyện nói Trần phu nhân nghe tiếng bước chân liền nhìn đến Hạo Hiên,mắt một chút nữa xém rớt cả ra ngoài,mà Trần phu nhân mắt thấy Duy Tân không tập trung vào câu chuyện bà đang kể,liền nhìn theo hướng Duy Tân đánh ánh mắt lên người Hạo Hiên,vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc

Trần phu nhân tươi cười,lúc bà mua những bộ này dùng hết những lời lẹ tốt đẹp năn nỉ gãy cả lưỡi Hạo Hiên cũng chẳng thèm mặc,bây giờ không hiểu sao lại tự động như thế,trời hôm nay coi chắc sẽ bão đến mất

"Hạo Hiên...con mặc đồ này,muốn đi đâu à" Trần phu nhân liên tiếng,bước đến trước mặt con trai,dùng tay chỉnh lại những nếp áo cho phẳng,lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới

Bị ánh mắt của Trần phu nhân nhìn chằm chằm Hạo Hiên có chút khó xử, nói " Mẹ,con có hẹn với Giai Kỳ,bộ đồ này...như vậy có ổn không" Hạo Hiên hắn không có biết là mặc như vậy có khó coi không,hay là có điểm nào không đúng,liền hỏi ý kiến mẹ vậy,dù gì bà cũng là người giúp hắn mua đồ

Trần phu nhân như hiểu ra chuyện,miệng cũng tủm tỉm cười " Thì ra là có hẹn,mặc như vậy rất đẹp,con trai mẹ mặc gì cũng là đẹp nhất"

Nghe Trần phu nhân khen mình,Hạo Hiên có chút xấu hổ,dù gì...cũng là lần đầu hắn mặc như vậy,giơ tay trước miệng ho nhẹ,chỉnh lại giọng " Cảm ơn mẹ, Duy Tân đi thôi"

Hạo Hiên hướng mắt nhìn Duy Tân,Duy Tân nghe giọng tên lúc nãy ngây ngẩng ra có chút giật mình,liền đáp " Vâng" hướng xe ra khỏi Trần gia

Trong đầu Duy Tân vừa lái xe vừa suy nghĩ,hôm nay có phải hay không Trần tổng của hắn bị hỏng hóc chỗ nào đó mà ăn mặc lại khác xa thường ngày như vậy....

Hi Văn lúc này cũng đã chuẩn bị xong hết,đang ngồi ở phòng khách ngồi đợi Hạo Hiên cắn cắn hạt dưa

Tiếng xe ma sát mặt đất vang lên tiếng "Kít" dừng lại trước cửa.Duy Tân xuống xe trước mở cửa cho Hạo Hiên,hắn bước xuống

"Hạo Hiên tôi chờ a..." Hi Văn dụi mắt,cô có nhìn lầm không vậy ? Người trước mặt chắc chắn là Hạo Hiên không đó

Hạo Hiên lúc này mặc một chiếc áo phông đen trơn,còn có áo len khoác ngoài màu xám lông chuột,quần kaki đen và giày thể thao đen,nhìn giống như...thiếu niên 20 thanh xuân nha

Hi Văn có chút mắc cười,không ngờ một con người luôn cứ cứng nhắc về cách ăn mặc hôm nay lại thay đổi như chong chóng vậy,xém tí làm cô tưởng nhìn nhầm người rồi

Hi Văn nói " Hôm nay nhìn anh...hơi lạ.Rất đẹp rất hợp nha" thật sự là rất lạ

Hạo Hiên nghe Hi Văn nói có chút giật mình,lại làm bộ không có gì lên tiếng "Đi thôi"