Ba người trở lại đã về chiều, trên xe chất một đống đồ vật. Đưa hai người đến chân núi, Lĩnh Thanh muốn giúp đem đồ lên núi lại bị Hạ Thần gấp rút đuổi về, hôm nay theo bọ họ cả một ngày, vẫn nên trở về sớm một chút.
Trên xe Lĩnh Thanh cũng mua không ít đồ.
"Ngươi thấy không, Lĩnh Thanh hắn đi cùng hôm nay về xe chất đầy đồ luôn đó, nhìn mớ đồ cũng tốn hơn lượng bạc chứ"
"Ta thấy Hạ Thần bán con hổ rồi đi, chắc cũng được không ít nhỉ?"
"Ta nghĩ cũng vài trăm lượng đi, con hổ to thế kia mà"
"Lần này a, ta thấy mụ bà Lưu thị sẽ tức đỏ con mắt cho coi, mới tách ra chưa tới ba ngày đã kiếm được vài trăm lượng"
"Ta nghe nói nhà bà ta định bán mấy mẫu ruộng đó"
"Lần này bà ta tiếc đứt ruột cho coi, nếu Hạ Thần còn ở cùng tiền đó không phải đưa bà ta sao?"
Lưu thị không biết có người nhớ thương bà, lúc này đang ngồi ở nhà mắng chửi Hạ Thần cùng Triệu Tiểu Mộc.
"Nương, ta thấy con hổ kia bán không ít tiền" Hạ Hoàng Lang nói
"Nghe thôn dân nói bán được vài trăm lượng" Lý thị nói
"Không nghĩ tới tên điên đó vậy mà tay không đánh chết cả hổ" Hạ Hoàng Bình tấm tắc nói.
Hạ Hoàng Anh nghe bọn họ kể cũng cả kinh trong lòng, trước đây khinh thường hắn có phải là lầm rồi hay không?
Nếu hắn có vài trăm lương kia sẽ dễ dàng hơn trên con đường công danh không phải sao, nhưng giờ may mắn kia lại nằm trong tay tên điên kia, mà nhà hắn giờ đến một lượng còn không có đủ, giờ phải đi bán ruộng.
Lại gặp thêm hai người ca ca ăn hại, lười biến. Muội muội thì chẳng được tích sự gì, sau này chỉ có thể gả đi. Đôi khi về sau còn phải nhờ cậy hắn.
Cha lại ít khi quan tâm chuyện nhà, chỉ lo việc ngoài đồng, nương lại chỉ biết mắng chửi.
Hắn muốn ở huyện thành thuê trọ ở riêng để yên tĩnh đọc sách cho kỳ thi năm sau giờ cũng không có tiền để thuê.
"Nương, có cách nào moi tiền từ tên điên đó không?" Hạ Hồng nói, vài trăm lượng bạc kia liền giúp cô mua được rất nhiều phấn son cùng quần áo, đồ trang sức có thể mua thật nhiều, của hồi môn cũng có thể tăng thêm.
Đợi cô xuất giá liền có thể nở mày nở mặt.
Lưu thị nghe nói Hạ Thần hiện tại có vài trăm lượng lại tức giận không thôi.
Nếu hắn không điên lên đòi tách ra thì tiền đó chẳng phải vào tay bà sao? Nhìn thấy bạc trắng lóa bay khỏi tay bà thật muốn chạy đến trước mặt Hạ Thần mắng một trận.
Nhưng bà ta sợ a, tay của bà còn chưa có lành đâu?
"Được rồi, còn không mau đi làm cơm" Hạ phụ nghe bọn họ xì xầm mà đau đầu. Nghe đến bạc nhiều như vậy, ông cũng có chút tiếc, chỉ là giờ Hạ Thần như một người khác vậy, ánh mắt nhìn ông chẳng khác nào người xa lạ. Vẫn là không nên chọc vào hắn thì hơn, ông không muốn giống lưu thị, cái thân già này chịu không nổi.
Thu thập đồ đạc xong, Triệu Tiểu Mộc đang định đi nấu cơm liền bị Hạ Thần ngăn lại.
"Làm sao vậy?" Y khó hiểu nhìn hắn, không nấu cơm thỉ lát nữa ăn gì
"Chúng ta sang nhà ngươi ăn cơm đi. Từ khi thành thân đến giờ chúng ta vẫn chưa về nhà ăn bữa cơm nào" Hạ Thần nói
Đáng lẽ nữ nhân hay song nhi gả ra ngoài, sau ba ngày sẽ là lễ lại mặt, nhưng y lại không có được trở về.
Nhưng giờ hắn chỉ muốn ăn bữa cơm, đợi xây nhà xong chắc chắn phải làm lại cái hôn lễ linh đình.
Lễ cưới của Hạ Thần hắn không thể giống như Hạ Thư An được, quá sơ sài.
"Ân, vậy chúng ta đi thôi" Triệu Tiểu Mộc mỉm cười
Mấy ngày hôm nay đều được ăn uống đầy đủ, còn có thịt, thức ăn ngon, lại uống linh tuyền hắn pha trong nước, nên khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, chỉ có vẫn hơi ốm một chút.
"Hôm nay con hổ bán được bảy trăm lượng" trên đường đi xuống Hạ Thần nói
"Bảy... bảy trăm lượng, nhiều như vậy?" Triệu Tiểu Mộc lắp bắp nói, lần đầu tiên y nghe đến số tiền nhiều như vậy. Trong nhà nếu có lúc nhiều tiền nhất cũng chưa tới hai mươi lượng.
"Ta sẽ mua ít mẫu ruộng cho cha cùng tiểu Lâm trồng lương thực, để họ không cần phải đi làm thuê nữa. Lát nữa họ có nói gì ngươi chỉ cần ngươi đồng ý lời của ta là được. Còn lại ta sẽ mua một mảnh đất, sang năm chúng ta sẽ xây nhà, Tiểu Mộc nhi tiền ta đưa ngươi"
"Tiền ngươi đưa ta cất rất kỹ, lát nữa về ta đưa ngươi thêm vào để mua đất" Triệu Tiểu Mộc nói
"Không phải, tiền ta đưa ngươi cứ lấy mà tiêu, không cần tiết kiệm quá. Ngày mai xem mua đất hết bao nhiêu, còn lại ta sẽ đưa ngươi giữ" Hạ Thần nói
"Ta không cần mua cái gì" y vội nói, từ ngày tách ra khỏi Hạ gia, cuộc sống hai người đã tốt lên một ít.
Về sau chỉ cần như vậy, chỉ cần có Hạ Thần, y ở đâu cũng được.
"Ngốc, kiếm tiền là để tiêu, ngươi không cần phải sống quá tiết kiệm, phu quân ngươi có thể kiếm thật nhiều tiền cho ngươi tiêu sài thoải mái" Hạ Thần sờ sờ đầu y, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, sống khổ quen rồi đến khi có tiền cũng không biết phải tiêu thế nào.
"Ân" Triệu Tiểu Mộc ngọt ngào mỉm cười, Hạ Thần lại đưa tay nắm lấy tay y.
Hai người không nhanh không chậm đi về phía Triệu gia, trên đường cũng gặp được một ít thôn dân đi giặt đồ về.
"Hạ Thần, Tiểu Mộc à, hai ngươi đến Triệu gia sao?" Một người phụ nữ hỏi
"Ân, chúng ta đến nhà cha nương cọ cơm ấy mà" Hạ Thần cũng cười đáp
"Ha ha, nghe nói bán được con hổ rồi, bán được không ít đi" này là một song nhi hỏi
"Cũng không đến nỗi tệ."
Chào hỏi mấy câu hai người liền rời đi.
"Ngươi có thấy Triệu Tiểu Mộc dạo này khí sắc rất tốt không?"
"Đúng vậy, coi bộ Triệu Tiểu Mộc sau này có phước cũng không chừng"
"Ngươi nhìn đi, đi trên đường ai lại nắm tay như vậy, lúc nãy nói chuyện hắn cũng không có buông ra a"
"Đương gia nhà ta có bao giờ làm được như vậy đâu, lão già đó sợ người ta cười chê"
"Ta cũng vậy a"
"Coi bộ Tiểu Mộc có phúc khí mới lấy được người như Hạ Thần đi"
"Ngươi nhìn trên tay Hạ Thận đi, cầm không ít đồ"
"Ta thấy toàn là đồ tốt đó, chắc là mang cho Triệu gia"
"Lần này Triệu gia vớ phải hố bạc rồi"